Cây bưởi đầu nhà
Chú vẫn thường tự hào với mấy bác hàng xóm mỗi khi ngồi dưới gốc bưởi đầu nhà, hít hà hương hoa bưởi dịu ngọt hay khi nhẩn nha bóc từng múi bưởi với những thớ tép bưởi căng mọng, múp míp tháng chín, cười mãn nguyện rằng, nhà chú có cây bưởi quý.
Giống bưởi này chú xin được từ người bạn cùng đơn vị trong một dịp đi công tác ở ngoài Bắc. Chú đem về trồng thành hàng cạnh bờ ao, bên hiên nhà rồi dặn cô tôi chăm sóc cẩn thận. Mải miết với công việc trong doanh trại, lâu lâu chú mới có mặt ở nhà được mấy ngày. Cứ thế, suốt mấy năm nay, hàng bưởi đã lớn vụt và cho mấy lần quả. Cứ mỗi lần xem ảnh thằng Sơn, con trai đầu của chú đăng trên facebook, chú lại đem khoe với anh em trong đơn vị.
Sáng nay, hàng xóm nghe tin chú về nghỉ phép nên rủ nhau sang chơi, họ ngồi chật cả hai cái ghế gỗ băng dài đặt dọc theo cái bàn màu đã đen xám. Tiếng cười, tiếng nói rôm rả, khi bóng nắng đã lách mình qua những cành bưởi trĩu quả, chú đích thân hái bưởi, rồi bổ ra mời mọi người. Ai nấy đều tấm tắc khen giống bưởi tốt, quả to, căng mọng, tròn quay, vị ngọt thanh ăn không chán được.
Mùa bưởi đến, cô tôi thường đem biếu hàng xóm như cách bày tỏ tình thân, sau đó mới đem ra chợ bán kiếm vài đồng mua mắm muối. Cô chú xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng nghĩa tình trước sau với chòm xóm, vì thế mọi người, ai cũng quý, cũng thương. Có lẽ bởi vậy cho nên suốt một thời gian dài chú xa nhà, bất kể công việc lớn nhỏ trong nhà, hàng xóm đều qua lại giúp đỡ một cách vui vẻ.
Tôi vẫn thường hay sang nhà cô tôi chơi với thằng Sơn, con trai đầu của cô chú học chung lớp cấp ba với tôi. Mùa bưởi đến, những buổi trưa không ngủ, hai chúng tôi vẫn thường vắt vẻo trên cành bưởi, chọn hái quả to, ngon nhất rồi hai đứa lại ngồi dưới gốc bưởi, bên đĩa muối ớt. Vị ngọt thanh, cay, mặn thấm trên đầu lưỡi ngon lành tới mức thằng Sơn lại nhảy tót lên cây hái thêm đem xuống rồi cả hai ăn ngon lành đến no căng cả bụng. Nhớ mùa bưởi chín năm ngoái, nó mời nhóm bạn chơi thân trong lớp đến nhà và thiết đãi món bưởi quý bố nó trồng, chẳng biết thằng Hùng về nói lại với bố mẹ nó thế nào, mấy hôm sau nghe Sơn kể lại, mẹ thằng Hùng bắt nó dẫn đến nhà xin mẹ Sơn cho chiết lấy cành bưởi đem về trồng.
Hết tuần nghỉ phép, chú phải trở lại đơn vị tiếp tục với công việc. Tôi và thằng Sơn được chú phân công trèo lên hái bưởi để chú dùng làm quà cho đơn vị. Trước khi lên xe, chú đứng lặng dưới gốc bưởi, trong bộ quân phục màu xanh lá, ngắm nhìn những chùm bưởi lủng lẳng nặng trĩu khẽ đung đưa theo gió như muốn lưu giữ hình ảnh một người bạn thân sắp phải chia xa.
LÊ THỊ XUYÊN