Có một nỗi đau
Cuộc sống hạnh phúc, bình yên của chị bỗng chốc tan biến khi biết mình mắc bệnh ung thư vòm họng. Chị đã không để mình quỵ ngã cho tới phút cuối bằng niềm tin. Chị vượt qua mọi đau đớn, khó khăn chỉ vì muốn sống có ích phần đời còn lại của mình.
Hai năm trôi qua đi kể từ ngày căn bệnh quái ác xuất hiện, chị vẫn không bị nó quật ngã như nhiều người lâm vào cùng cảnh ngộ. Khi phát hiện mình bị ung thư, chị cũng buồn bã, sút gần 10 kg trong hơn 1 tháng. Nhưng rồi được bạn bè, đồng nghiệp động viên, nhìn chồng chạy vạy khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh cho mình, chị lại đứng lên tự nhủ: “Phải sống, vì mọi người đã yêu thương mình như thế”.
Ðể tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện”, ngồi không dễ nảy sinh những suy nghĩ không tốt, chị xin đi làm trở lại. Hết giờ làm, chị lại cùng chồng làm vườn, trồng hoa, cây ăn trái ở mảnh đất sau nhà vốn bỏ hoang lâu nay. Những lần tái khám, chạy hóa trị, xạ trị, có chồng luôn song hành với chị. Chị bảo niềm tin để được sống, chị dành trọn nơi anh. Anh đã nghỉ làm chỉ để có thời gian thực hiện bất cứ sở thích, kế hoạch gì của chị dù kéo dài tới đâu.
Thời gian đầu còn khỏe mạnh, anh dẫn chị đi du lịch, khám phá các món ăn từng vùng miền. Sau này sức khỏe giảm hẳn, anh lại tìm cách đưa chị đi uống cà phê gặp gỡ bạn bè hoặc xem phim rồi về cùng nhau nấu bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhìn anh nắm bàn tay khô khốc, sờ những khối u trên cơ thể của mình, chị nhận ra mình may mắn, hạnh phúc vì dẫu mang trọng bệnh nhưng kinh tế chưa đến nỗi kiệt quệ và luôn có chồng bên cạnh vỗ về. Cũng nhờ đó, chị nuôi dưỡng niềm tin yêu vào cuộc sống, cố gắng điều trị với bao đau đớn để được gần anh thêm ít nữa.
Tâm sự của chị vào những ngày cuối cuộc đời chỉ là lo anh sẽ sống ra sao, ăn ở như thế nào… Dù đau đớn đến mấy, chị vẫn luôn nở nụ cười. Chị cố nén nỗi đau, anh cố nén nỗi buồn, cả hai đều mong người bên cạnh được an lòng. Việc gì, chị cũng cố gắng tự làm để anh bớt khổ. Ai vào thăm khi anh chợp mắt nghỉ ngơi, chị lại đưa ngón tay lên miệng ra dấu yên lặng để anh ngủ.
Khi việc điều trị ở giai đoạn cuối, gần như chị luôn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh bởi thuốc an thần, giảm đau, nhưng cứ hễ mở mắt, nhìn thấy anh, chị lại cười dẫu nụ cười ấy không thể tròn trịa. Còn anh, từ lúc chị nằm yên một chỗ, thì không lúc nào rời khỏi vợ. Ai bảo đi nghỉ ngơi, anh cũng gạt, có khi còn nổi nóng. Anh chắt chiu từng giây được gần chị, đến nao lòng.
Duyên số đưa hai người đến với nhau khi đã gần tuổi tứ tuần. Cuộc sống quá khắc nghiệt khi mối duyên muộn của anh chị chỉ được mấy năm, con cái cũng không có. Cứ ngỡ sự ra đi của chị sẽ nhẹ nhàng hơn người khác. Nào có phải vậy đâu.
QUỲNH DAO