Nghề đúc chậu kiểng tất bật sau Tết
Hình thành theo sự phát triển của làng mai Nhơn An và các vùng lân cận (thuộc TX An Nhơn), các cơ sở đúc chậu kiểng tất bật dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu sang sửa, chăm sóc của các nhà vườn.
Thợ trẻ ở cơ sở của anh Nguyễn Thái Quang tráng lớp xi măng cuối cùng trước khi đem chậu xi măng đi phơi khô.
Từ mùng 10 Tết trở đi, cơ sở sản xuất chậu kiểng xi măng đắp đá mài của anh Huỳnh Văn Thanh (40 tuổi, ở thôn Tam Hòa, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) bước vào những ngày cao điểm. Anh Thanh cho biết: toàn bộ số lượng chậu đang sản xuất đều theo đơn đặt hàng của các nhà vườn từ trước Tết. Sau Tết, nhiều khách hàng đến hỏi mua hoặc đặt hàng với thời gian gấp, anh đều từ chối vì không sản xuất kịp.
Cơ sở của anh Thanh đang có khoảng 7 lao động. Tất cả đang hối hả xoay quanh số chậu đang thành hình hoặc đã đúc xong. Công việc có phần nặng nhọc như trộn xi măng, đúc, đắp đá được giao cho lao động nam. Các lao động nữ phụ trách các khâu: sơn, vẽ họa tiết... Chăm chú với các chi tiết trên thành chậu được tạo từ cọ và sơn, chị Lê Thị Cân (38 tuổi) chia sẻ: “Họa tiết được yêu thích và sử dụng nhiều trên thân chậu là: tùng, trúc, nai, ngư, tiều, canh, mục... Chỉ cần phối chi tiết, màu sắc sao cho thật hài hòa là được. Tôi học và vẽ riết mà quen tay”.
Từng là thợ hồ nhưng chuyển sang làm thợ đúc chậu của anh Thanh đã vài năm, anh Nguyễn Văn Phước (35 tuổi, ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát) so sánh: “Vẫn phải gắn liền với vôi vữa, xi măng, bụi đá nhưng công việc đúc chậu dày việc và ổn định hơn với tiền công dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng/ngày tùy theo thời điểm. Làm thợ hồ là phải phụ thuộc vào công trình, hết công trình là phải nghỉ chờ chủ thầu nhận công trình mới. Những ngày như cận Tết, sau Tết, thợ hồ cũng ít việc”.
Chị Lê Thị Cân vẽ họa tiết cho chậu đá mài.
Phần lớn các chủ cơ sở đúc chậu kiểng đều đã ngoài 30 tuổi, rẽ lối ra riêng sau một thời gian làm thợ hồ. Thế nhưng, một vài thợ hồ trẻ cũng chọn công việc này để xây dựng tương lai. Nhận đúc chậu xi măng đã 2 năm, cơ sở của thợ trẻ Nguyễn Thái Quang (23 tuổi, ở khu vực An Lợi, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) bước đầu gầy dựng chỗ đứng, niềm tin với các chủ vườn trên địa bàn. Những ngày này, anh cùng 3 thợ khác là anh em, họ hàng tất bật với các đơn hàng chậu cho cây mai 2, 3 năm tuổi.
“Ngày 16.2, tôi xuất bán 500 chậu xi măng theo đặt hàng, sản xuất thêm cho các đơn hàng tiếp theo. Qua hết tháng 2 âm lịch, tôi chuyển sang đúc chậu mai 1, 2 tuổi để phục vụ khách hàng. Mình phải chịu khó làm ăn, hoàn thành đúng thời gian theo đặt hàng thì mới được nhiều người tin tưởng”, anh Quang chia sẻ.
Trong khi đó, để tiết kiệm chi phí, một số chủ vườn mai tự đúc chậu, phục vụ nhu cầu của vườn mình. Sở hữu 4.000 cây mai ở 2 khu vườn, năm nay phải vào chậu, sang chậu cho khoảng 3.000 cây, vợ chồng chị Lê Thanh Hiền (40 tuổi, ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn) thay phiên nhau đúc chậu xi măng. Chị Hiền cho biết: “Để có đủ số chậu lớn, vợ chồng tôi tranh thủ đúc quanh năm. Nếu không sang chậu, cắt tỉa, bơm thuốc, nhổ cỏ, tưới phân..., tôi lại quay sang đúc chậu. Cũng có hôm, chồng tôi một mình chăm sóc mai, phân công tôi đúc chậu”.
NGUYỄN MUỘI