Thơ
Tâm tư
Thấm thoát bốn mươi năm có lẻ.
Phấn trắng, bảng đen ta dấn bước.
Ngoảnh nhìn, mái tóc điểm pha sương.
Bao lớp tuổi thơ qua rồi nhỉ ?
Năm tháng khó khăn đầy vất vả.
Trang giáo án, trang đời theo mãi.
Khúc hành ca, hạnh phúc tương lai.
Bộn bề ngày tháng nào phai nhạt.
Góp đời, viên gạch đỏ hồng tươi.
Ngôi nhà mới tình yêu - tri thức.
Giờ bồn chồn chia tay trường lớp.
Được - còn - hay - dở vẫn là ta.
Ta chẳng phiền ai, chẳng lụy ai.
Một đời thầy giáo, ừ thế nhỉ !
Phú Phong, tháng 1.2017
TRẦN TRỌNG TẤN
Thơ viết lúc về hưu
Chiều nay dạy tiết cuối cùng
Mai về hưu
Bỏ lại vùng phấn bay
Con đường tri thức rộng dài
Đã tròn thiên chức người Thầy thanh cao
Bốn lăm năm rất tự hào
“Trồng người” - đào tạo biết bao lớp trò
Miệt mài năm tháng đưa đò
Ai quên ai nhớ… nào lo nghĩa tình…
Cuối đời hạ cánh yên bình
Ta về vui với gia đình cháu con
Mai kia hết cuộc vuông tròn
Từng trang giáo án vẫn còn dư âm...
ĐẶNG QUỐC KHÁNH
Rau dớn
Để dành rau dớn cho con
Con ăn cho biết nước non quê mình
Mai này đi khắp hành tinh
Nhớ về rau dớn quê mình nghe con!
TRÀ LY
Chiều An Nhơn
Một chiều vàng nhẹ bước trên quê anh
Bên cánh đồng xanh đôi cánh cò bay lả
Một thoáng bình yên sau chuỗi ngày vất vả
Cha trần lưng, mẹ gồng gánh gieo trồng!
Bước chân nghiêng theo từng vệt nắng hồng
Về với tuổi thơ tung tăng bờ cỏ
Chuyện ai kể ngày xưa… reo trong gió
Thả giấc mơ bay theo những cánh diều!
Đường quê hôm nay rộng lớn thêm nhiều
Nhà san sát bên nhau như thành phố
Bao nghĩa tình nhen lên từng ô cửa
Bỡ ngỡ lối về ngượng ngập bước em qua…
Tiếng cười anh!
Như chưa thể cách xa...
Giờ tao ngộ cái nắm tay siết chặt
Bao vui buồn vẽ trên từng nét mặt
Quên nhớ một thời ai chắp cánh uyên ương!
An Nhơn ơi! Em gửi lại lời thương
Cảnh và người gieo vào lòng lưu luyến
Một lần về thêm một lần xao xuyến
Yêu mảnh đất này như sống giữa quê hương!
HƯƠNG VĂN