Thế có được gọi là hạnh phúc
Sau những chuyến công tác dài ngày mệt mỏi, anh về ngồi cạnh chị và nhìn ra ngoài cổng, thấy vợ chồng hàng xóm chất bốn trên chiếc xe về nhà ngoại, đêm nào cũng thế, hai vợ chồng và hai đứa con, hai đứa nhỏ ăn uống đầy đủ nên có vẻ béo, ngồi trên xe chật ních. Vậy mà hình như có niềm vui gì từ hình ảnh đó, anh đều cười và nói thích thú. Anh kể cho chị nghe những ngày làm việc, đi những đâu, và đa phần khoảng lặng nằm trong những giây phút nghỉ ngơi. Anh thường uống một chút gì đó và nghĩ về chị, giờ này chị đang làm gì, con đang làm gì và chuyến công tác này sẽ kéo dài tới đâu. Thời gian trông ngóng về nhà, trông cho công việc dường như bằng nhau. Vì anh từng nghĩ khi còn trẻ, sự nghiệp là quan trọng, nhưng tới một thời điểm nào đó, sự say mê đó lại dành cho gia đình là phần nhiều. Cuối cùng, suy nghĩ vẫn dành cho đứa con nhỏ dại mà anh phải chăm chút, thương yêu. Còn chị, như một vì sao gần gũi trong tầm tay cũng vừa rạng rỡ trên bầu trời riêng, nên cũng phải “thường trực” quan sát, ngắm nghía và thương nhớ.
Anh đã từng sa đà vào những cuộc vui, những người bạn, những lời mời. Và quả thật rất dễ mềm lòng trước những điều này. Một chút trong giờ giải lao, một chút sau giờ làm, thậm chí sau giờ cơm còn rảnh rỗi, anh đều chấp nhận đi được. Ban đầu là hẹn với bạn ra quán, một vài tiếng rồi mời bạn về nhà một vài giờ… Có những ngày nghỉ anh dành trọn thời gian cùng chiến hữu, hôm sau lại mệt mỏi nghỉ bù nằm ở nhà, chỉ ngủ và ngủ. Vừa tạo dựng được quan hệ, vừa được thoải mái đôi chút. Lý do này cũng dễ chấp nhận, nhưng chỉ với anh thôi.
Anh để ý thấy thằng bé tuy là con trai nhưng ít khi tìm anh nói chuyện, tâm sự mà lúc nào cũng tìm đến mẹ, kể cả chuyện đi tắm biển hay giải bài tập. Điều này, đôi lúc khiến anh cũng suy nghĩ. Và cuối cùng anh nhận ra, mình không kiên nhẫn để dành thời gian cho chuyện tầm phào, không đầu không cuối của con. Anh có nói với chị về những tính cách kỳ lạ của thằng bé, chị có nói, tại anh không dành thời gian cho con. Anh có một lý do khác hợp lý hơn, đó là chuyện của phụ nữ.
Cho đến khi anh nhận ra, dường như anh là người duy nhất trong xóm không chơi đùa cùng con. Và sợi dây khoảng cách do anh tạo ra đã rất chắc chắn, đến nỗi, chỉ nghĩ đến đó, anh không biết làm thế nào để giải quyết. Chị nói, chỉ cần anh kiên nhẫn, và hôm nay ở nhà cùng với con nhé. Và giờ đây, khi anh thuộc hết mọi chuyện trường lớp cũng như sở thích của thằng bé, anh lại thấy có nhiều niềm vui hơn trong đời. Chị nói, anh dạo này giống con nít, hay cười vô duyên vô cớ. Thế có gọi là hạnh phúc không?
ÐẶNG THÙY