Ðủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy
Cuộc đời vốn không trọn vẹn với mỗi người nên cần yêu thương để bù đắp. Khi yêu thương đủ đầy, tổ ấm tượng hình.
Tổ ấm nhỏ của anh Nguyễn Thế Đức (một người khiếm thị, 44 tuổi, ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk) và chị Võ Thị Diễm (bị vẹo cột sống, gù lưng, 35 tuổi, ở tổ 72, KV9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) ra đời vào tháng 11.2010 - lúc yêu thương đủ lớn để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và vượt qua sự phản đối của phía nhà gái.
Khoảnh khắc sum họp bình dị mà hiếm hoi của gia đình anh Đức - chị Diễm.
Cứ ngỡ “ở vậy” cả đời
Cả anh Đức và chị Diễm từng nghĩ bản thân sẽ “ở vậy” cả đời bởi chắc chẳng ai đủ cảm thông để chấp nhận, yêu thương một người khiếm khuyết như mình; bởi nếu lập gia đình, mình sẽ là gánh nặng với người còn lại. Ấy vậy mà, ông tơ bà nguyệt lại se cho họ mối duyên tình cờ với người ở cách nơi mình sống khoảng 350 cây số. Đặc biệt, “sứ giả” của ông tơ bà nguyệt cũng là những người khuyết tật mà họ tình cờ quen biết.
“Năm 2008, tôi gặp một nhóm người khuyết tật quê ở các tỉnh phía Bắc đi bán hàng rong. Trong lúc trò chuyện, họ hỏi vui rằng tôi đã có gia đình chưa, tôi cũng hóm hỉnh đáp rằng mình chưa có gia đình, nhờ các anh chị giới thiệu cho một người. Tưởng chỉ là nói vui, nào ngờ họ đưa cho tôi số điện thoại của một cô gái khuyết tật mà họ tình cờ gặp và quý mến khi bán hàng tại TP Quy Nhơn. Đó là Diễm. Tôi gọi điện và giữ liên lạc với Diễm như với một người bạn đồng cảnh, hoàn toàn không hình dung rằng đây sẽ là người gắn bó với mình trong phần đời còn lại”, anh Đức kể.
“Vài năm trở lại đây, chị Diễm mắc bệnh lao cột sống phải liên tục chạy chữa ở nhiều nơi. Bệnh tật kéo dài làm cuộc sống của anh chị thêm phần khó khăn. Dẫu vậy, trong căn nhà nhỏ, niềm lạc quan, nghị lực vẫn tràn đầy”
Đến năm 2009, khi tình cờ biết chị Diễm đang đi thăm người thân ở tỉnh Gia Lai, anh Đức xin hẹn gặp mặt. Ấn tượng tốt đẹp về nhau trong cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy đã đưa anh và chị xích lại gần nhau hơn. Chị Diễm cảm thấy tin yêu người đàn ông nghị lực vốn thiệt thòi vì mất đi đôi mắt và bàn tay trái. Anh Đức lại thương cái tính chất phác, chân tình của cô gái quê Bình Định. Hơn hết, ở họ có sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau.
Năm 2010, anh Đức bắt xe xuống TP Quy Nhơn thăm nhà chị Diễm. Chị Diễm cũng theo lên thăm anh và gia đình. Họ chính thức thưa chuyện với cha mẹ hai bên thì nhận được lời phản đối của mẹ chị Diễm.
Mẹ tôi không muốn tôi lập gia đình với một người khiếm thị. Bà hy vọng tôi lấy được một người khỏe mạnh, lành lặn để có thể nương tựa khi đau ốm, nuôi nấng con cái. Thời điểm đó, bạn bè khuyết tật vận động của tôi cũng phản đối. Nói thật, cùng là người khuyết tật nhưng họ vẫn có sự kỳ thị nhất định với người khiếm thị bởi cho rằng mất đi đôi mắt là mất tất cả. Tôi như hết cả nước mắt trước những lời bàn tán vô tâm và sự phản đối của gia đình. Mất rất nhiều thời gian để thuyết phục mẹ tôi an tâm rằng chúng tôi đủ yêu thương, đủ nỗ lực để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống gia đình - chị Diễm nhớ lại.
Rồi hạnh phúc cũng đến. Chị Diễm hồi tưởng: “Hạnh phúc rộn ràng khi chúng tôi sánh đôi rạng rỡ bên nhau trong lễ cưới, mặc kệ bốn phía rạp cưới, người ta hiếu kỳ kéo đến xem và bàn tán về cô dâu gù lưng và chú rể mù. Hạnh phúc vỡ òa khi con gái khỏe mạnh, lành lặn chào đời như món quà quý giá của ông trời dành cho vợ chồng tôi. Cháu tên là Hồng Phúc”.
Vượt 350 km để được gặp nhau
Sau đám cưới, anh Đức quay trở về với công việc tại Hội Người mù TP Buôn Mê Thuột. Thời điểm hiện tại, anh là Chủ tịch Hội. Chị Diễm ở lại quê nhà, buôn bán, làm nhang và dành thời gian chăm con. 7 năm qua, vợ chồng vẫn mỗi người một nơi. Số lần gặp nhau trong năm chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng, khoảng cách địa lý, sự xa cách không làm vơi đi niềm tin yêu.
“Cứ sắp xếp được là mẹ con lại lên thăm tôi hoặc ngược lại. Cố gắng sao cho con được gặp ba càng nhiều càng tốt. Con bé càng lớn thì nhớ ba, chúng tôi lại càng tha thiết quy về một chỗ để tiện chăm sóc và yêu thương nhau. Nhưng rồi, vì mưu sinh, cả nhà lại phải tiếp tục xa cách”, anh Đức bày tỏ.
Vài năm trở lại đây, chị Diễm mắc bệnh lao cột sống phải liên tục chạy chữa ở nhiều nơi. Bệnh tật kéo dài làm cuộc sống của anh chị thêm phần khó khăn. Dẫu vậy, trong căn nhà nhỏ, niềm lạc quan, nghị lực vẫn tràn đầy. Cả hai con người khiếm khuyết vẫn đang cố gắng, mạnh mẽ mỗi ngày vì đứa con thân yêu. Gặp chúng tôi sau một chuyến khám bệnh tại TP Đà Nẵng, họ vẫn cười xòa và động viên nhau: Ai mà chẳng có khó khăn trong đời, nếu mà chỉ đau buồn, bi quan thì khó sống lắm. Nói rồi, họ quay vào chung lo cho bữa cơm tối, trân trọng từng giây phút gần gũi bên con.
NGUYỄN MUỘI