Một lần đau để còn thấy tương lai
Trong phiên tòa xét xử Vũ Hải Dương (SN 1991, tạm trú ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” vào cuối năm 2016 tại TAND tỉnh, những người theo dõi và ngay cả Hội đồng xét xử cũng ngạc nhiên bởi thái độ của bị cáo và người nhà.
Bị cáo Dương tại tòa.
Không tính đứa con thứ hai của bị cáo mới hơn 4 tháng tuổi chưa biết gì, còn lại gần chục người thân của Vũ Hải Dương chẳng ai có chút buồn phiền, dù tòa đã tuyên bị cáo 7 năm tù giam, một mức án khá nghiêm khắc. Kể cả chị T., vợ của bị cáo, cũng thế, dù cách đó vài tháng, khi cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét nhà và công bố lệnh bắt tạm giam chồng mình về việc mua bán ma túy, như bao người phụ nữ khác, chị T. buồn khổ khóc lóc ầm ĩ.
Cũng hiếm có phiên tòa nào mà khi được nói lời sau cùng, bị cáo không xin giảm nhẹ hình phạt mà thành tâm nhận tội và gửi lời cảm ơn đến cơ quan pháp luật, gồm Công an, Viện kiểm sát và nay là Hội đồng xét xử vì đã… kịp thời đưa mình ra xử lý trước pháp luật. Lời cảm ơn đó được nói ra với thái độ chân thành. Cũng không ai chê trách thái độ bình tĩnh của gia đình bị cáo khi người thân phải đón chịu hình phạt của pháp luật. Bởi họ hiểu được lúc này, tình yêu thương là chưa đủ mà cần có sự nghiêm minh của pháp luật mới mong đưa Vũ Hải Dương trở về nẻo sáng, để còn thấy tương lai.
Vũ Hải Dương trước khi đến với phiên tòa này chưa từng có tiền án tiền sự, gia đình cũng thuộc diện đàng hoàng, được mọi người quý mến. Tuy nhiên, một chút ham chơi, đua đòi với bạn bè, không làm chủ bản thân cách nay hơn 2 năm đã khiến người thanh niên đó từng bước sa ngã vào con đường ma túy.
“Kịch bản” chung của hầu hết những người trót chơi ma túy là ngày càng lún sâu hơn, nhu cầu sử dụng ngày càng cao hơn. Từ chỗ mỗi ngày chỉ chừng trăm ngàn đồng, “đô” của Dương nhanh chóng gia tăng lên 300 ngàn, có ngày 500 ngàn mới đủ. Để có được số tiền đó, lẽ dĩ nhiên, Vũ Hải Dương tăng cường mượn tiền bạn bè, lừa gạt người thân, rồi tiến đến lấy đồ đạc trong nhà đi bán… Đến khi mọi người nhận ra Dương lún sâu vào nghiện ngập thì đã muộn. Mẹ, vợ và anh trai Dương đã thử đủ cách, từ dùng tình cảm, nhẹ nhàng khuyên răn đến dùng biện pháp mạnh, kể cả giam lỏng trong nhà, ngăn không cho Dương tiếp xúc với nguồn ma túy, song đều bất thành. Kinh tế trong nhà sa sút không phanh và sức khỏe Dương ngày càng suy tàn vì ma túy càng khiến họ chán nản, buông xuôi. Khi không còn biết xoay đâu ra tiền để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện, Vũ Hải Dương đi vào vết xe đổ tất yếu: mua bán ma túy để có tiền sử dụng ma túy. Tuy nhiên, mới mua bán được vài lần, Dương và một đồng bọn đã bị công an bắt.
Trước khi lên xe đặc chủng đi về nhà giam, ngước lại nhìn mẹ, anh trai và vợ con mình, Vũ Hải Dương rơi nước mắt, nhưng môi nở nụ cười. 7 năm tù, với thanh niên này có lẽ là quãng thời gian đủ để nhìn lại mình, để học tập, cải tạo, mai này trở thành người có ích cho xã hội. Một lần đau nhưng sẽ có tương lai, còn hơn sống vất vưởng những ngày tháng nghiện ngập, là gánh nặng cho gia đình, lại gây họa cho bao người.
MINH GIANG