Bi kịch từ một cuộc tình
20 năm tù là cái giá mà bị cáo Phạm Xuân Trường (SN 1988, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn) phải trả cho hành vi giết chết người vợ sắp cưới của mình sau một trận cãi nhau.
Trường và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng) yêu nhau và được hai bên gia đình đồng ý, dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016. Ðầu tháng 9.2016, Thúy đến sống chung với Trường tại nhà của Trường ở thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo. Trong thời gian này, Thúy đi siêu âm thì biết đã có thai khoảng 13 tuần, tuy nhiên Trường nghi ngờ cái thai không phải của mình nên tra hỏi nhiều lần và Thúy nói là có thai với bạn trai tên Ngọc ở TP Ðà Nẵng. Sau đó, Trường đưa tiền để Thúy đi phá thai nhưng Thúy không làm.
Bị cáo Trường tại tòa.
Khoảng 21 giờ ngày 2.10.2016, trên đường chở Thúy về nhà, Trường nói với Thúy: “Chụp hình, in thiệp hết rồi, cưới rồi lo làm ăn chứ đừng đi lang thang nữa”. Vì câu nói này, hai người cãi nhau, cho đến lúc về nhà vẫn tiếp tục cãi. Thúy nói: “Cưới thì cưới, không cưới thì thôi!”. Sau câu nói có vẻ như thách đó, Trường và Thúy tiếp tục cãi, Trường đánh Thúy, Thúy khóc và đòi về Ðà Nẵng. Nghe vậy, Trường dùng chân đạp liên tiếp ba cái vào bụng của Thúy. Bị đau, Thúy ôm bụng, cúi đầu ngã xuống giường và tử vong sau đó.
Dù Trường đã biết rõ quá khứ của vợ sắp cưới, đó là Thúy từng có 1 con riêng với người khác và hiện đang mang thai, lại có thể không phải là con của mình, nhưng Trường vẫn chấp nhận và quyết định đi đến hôn nhân. Vậy mà, bởi một phút không kiềm chế được mình, thanh niên này đã gây ra cái chết cho người vợ tương lai.
Trước tòa, Trường thừa nhận hành vi của mình là sai trái, song liên tục lý giải nguyên nhân là do nghĩ Thúy không chung thủy trong thời gian mình đi biển; vả lại, trước lúc xảy ra sự việc, Thúy lại thách thức nên Trường không làm chủ được hành vi.
Lẽ ra cuộc tình này sẽ đẹp nếu như bị cáo Trường có cách hành xử tế nhị hơn, nhưng chỉ vì phút nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc mà bị cáo đã khiến cho vợ sắp cưới của mình phải vĩnh viễn ra đi, để lại một đứa trẻ thơ bơ vơ vì mất mẹ và nỗi đau, sự mất mát quá lớn cho cả 2 gia đình.
Q.THÀNH