Thơ
Nắng trỗ bông
Nhớ em nhiều năm trước
Như con suối mùa xuân
Lững lờ soi bóng lá
Xanh vào tôi trong ngần.
Như luống nắng trỗ bông
Mượt mà leo ngọn cỏ
Mắt long lanh tuổi hồng.
Như níu áo thời gian
Lòng tôi như mới lại
Ánh trăng nghiêng giếng làng.
PHẠM ÁNH
Phố đêm
Phố đêm thong dong thả bước
lao xao con sóng vỗ bờ
vầng trăng sáng như điều ước
hình em như thực như mơ.
Anh dắt tình lên đỉnh dốc
bờ khuya yên giấc Mộng Cầm
hàng dương hát như tiếng khóc
thơ Hàn Mặc Tử xa xăm.
Phố đêm cong vầng trăng khuyết
biển muôn ngàn đóa sao sa
Quy Nhơn bức tranh diễm tuyệt
nồng nàn gió hát tình ca.
Yêu em như yêu phố biển
đắm say cuộn sóng dạt dào
sát vào nhau hòa nhịp thở
vòng tay tròn một chiêm bao!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM