Khi cùng với một người thơ mộng
Ở mỗi độ tuổi người ta có những nhu cầu rất khác nhau. Về cái ăn sự mặc. Về kiểu nói, lối chơi. Cách nhìn về con người, cuộc đời. Và cả cái này nữa: sự thơ mộng.
Đừng nghĩ điều đó là không cần. Cuộc sống bây giờ, nhiều phũ phàng lắm. Vợ chồng tôi suy nghĩ vầy: Đã chắc gì khi chúng ta trở về tổ ấm của mình, ai cũng có thể để lại toàn bộ những khúc mắc, vướng víu, bực dọc ở bên ngoài ngôi nhà! Những thứ ấy, hết thảy đều có thể theo chúng ta vào phòng khách, hiện diện trên bàn ăn, chiếm mất một góc bếp nhỏ… Và mặc sức thể hiện sự có mặt của mình; hoặc công nhiên ồn ào hoặc giấu mặt ẩn lặng, nguy hiểm.
Đó là chưa kể còn bao phiền lụy ươm mầm, đâm rễ và trổ nhánh ngay trong ngôi nhà mình. Trong chính mối quan hệ với những người thân yêu. Bên ngoài cuốn tấp vào và bên trong gai góc hiện hữu. Có gia đình nào tránh được? Vậy thì vui vẻ mà chấp nhận đi, rồi cùng nhau gỡ.
Chúng tôi đã thế trong nhiều năm: Thoải mái chấp nhận bằng cái cách của mình. Bởi, rốt lại có ai đem đến cho tổ ấm này những giờ phút bên nhau nhẹ nhõm, nếu chính chúng ta không tạo ra được và tìm cách gìn giữ, vun bồi. Buổi sáng trở dậy, mở một khúc hòa tấu êm dịu để có khoảng đầu ngày đỡ nặng nề. Bữa trưa nhẹ nhàng, giản dị. Bữa chiều, cơm tối rề rà một chút, ngắm nghía, săm soi một chút gì đó hay hay, vui vui cũng thích đó chứ! Gắng để tâm đến nhau và chăm chút cho nhau. Chỉ một chút, một chút thôi mỗi ngày. Và gọi đó là sự thơ mộng. Sao không?
Chúng tôi ở với má. Hồi cụ còn thì tuổi già và sự đau ốm thường xuyên của má cần nhiều đến sự chăm sóc, khiến hai đứa bận bịu hơn. Sẽ rất dễ thấy khó khổ và dần đưa tới những mỏi mệt nếu không biết khôi hài, hóm hỉnh trên muôn vàn trắc tréo ở chuyện này: sự lú lẫn, những viên thuốc, cái bô và những cú ngã… Tôi vốn nghịch ngợm, chồng tôi lại tinh nghịch và cụ luôn là tâm điểm cho những trò trêu ghẹo của hai đứa.
Những đùa cợt trong một mái nhà là rất cần và đó cũng có thể là sự thơ mộng. Được không? Sau khi má mất, nhà trụi lủi có hai và chúng tôi luôn cho rằng mình may mắn bởi không phải sống một mình. Có nhau là có nhiều thứ và có cả sự đùa cợt. Bất cứ khi nào, ở đâu cũng tốt!
Buổi tối, ông xã tôi đu đưa người trên võng và tôi hay nằm kềnh trên chiếc ghế dài sát cạnh. Hai đứa cùng coi TV và rất ưa… quay qua nhau nói mấy câu. Có thể là trao đổi một thông tin vừa biết. Có thể sẻ chia một ý hay, lạ nào đó vừa lóe lên trong đầu. Có thể chẳng là chuyện gì lớn lao. Rất mực tầm phào và vô cùng bâng quơ. Vô thưởng vô phạt. Nên không cần lên gân lên cốt. Không cần gồng người, gồng tâm. Rồi nữa chứ! Uống với nhau chai bia lạnh mùa nóng, ly rượu mạnh mùa lạnh. Và gọi đó là sự thơ mộng. Sao không?
Tất nhiên đó là cái kiểu thơ mộng trong ngôi nhà tôi. Những điều mà ai cũng có thể làm được. Khỏe không và nhẹ hều. Những lãng mạn nơi một tổ ấm đâu cần cầu kỳ hoa lá, với lại lớn tuổi rồi vầy vậy lại phù hợp. Và đó là giải pháp mà chúng tôi đã chọn, để luôn được cân bằng trong rất nhiều những khốc liệt của cuộc sống hôm nay. Cũng chỉ là nhặt nhạnh chút sương khói cỏ hoa, để cho đời sống lứa đôi đỡ đi nhiều phần đơn điệu tẻ nhạt, sau nhiều năm chung sống thôi mà.
HUYỀN MINH