THƠ
LÊ TRỌNG NGHĨA
Giọt mưa rót tiếng…
Giọt mưa rót tiếng
Li ti
Bên trời
Ô cửa
Nỗi gì lao xao
Ễnh ương
Lộc xộc bờ ao
Khu vườn ướt sũng
Chào mào run run…
*
Ghi-ta ai đánh bập bùng
Áo dài khuất nẻo
Người dưng
Ơ hờ…
Tôi yêu
Đã vạn nỗi chờ
Lạnh tình xưa cũ
Câu thơ ướt nhòe
Cửa nhà thiếu tiếng trẻ thơ
Mẹ nhìn tôi
Một giọt mưa - mắt rầu
Đã vạn nỗi sầu
Không bằng giông bão
Đớn đau mẹ già…
Lựa tìm
Một nhánh củi khô
Mẹ đun ấm cả bể cô đơn này…
VĨNH TUY
Lời cỏ
Đêm nghe
Mùa đã cựa mình
Đồng mênh mông gió
Rùng rình bão qua
Cuốc giục bờ xa
Gọi tình
Dắt díu nhau qua giao thời
Mùa theo
Lá úa về trời
Thân cò phờ phạc giữa lời thiên di
Hồn cỏ nói gì?
Mùa đi
Mùa đến
Vẫn rì rầm xanh!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Ðêm trăng lạnh bên sông
Có thể qua mùa sông sẽ khác
Bây giờ con nước vẫn dào đông
Ta đứng giữa đôi bờ dị mộng
Câu mơ bằng sợi chỉ tơ hồng
Thương nhớ quẫy vàng xao mặt sóng
Em là mảnh vụn của dòng trăng?
Mông lung một tiếng hò xa vọng
Dân dấn sương mù khuya khoắt giăng
Sông lạnh buốt hồn trăng lạnh buốt
Tê lòng đêm vắng chuyến đò xuôi
Cỏ lau lùa hết niềm cô quạnh
Lên mái hoang vu trắng rợn người
Nỗi buồn xưa ngỡ dìm tận đáy
Ngờ đâu cuối bến lại dong về
Một cánh buồm đen như huyền thoại
Chết người chưa kịp tỉnh cơn mê
Chỉ tơ bền bĩ dù chưa đứt
Mồi cá trăm năm rỉa sạch rồi
Ta ngồi câu mãi mơ và thực
Đâu bóng yêu kiều? Năm tháng trôi…
VĂN NGUYỄN AN KHÊ
Câu hát mẹ ru
Ầu ơ… câu hát mẹ tôi
ngọt ngào năm tháng lặng trôi êm đềm
võng đưa từng nhịp bình yên
cho con ngoan giấc với miền yêu thương
Một đời gánh nắng đội sương
miếng ngon, áo đẹp nhịn nhường cho con
thương chồng gánh những lo toan
mẹ tôi khuya sớm vẫn còn gian lao
Gió qua song cửa thì thào
à ơi câu hát ca dao nghĩa tình
cha còn đồng vắng lặng thinh
mẹ ngồi cời lửa thương mình! Mình ơi
Lớn khôn ngang dọc đất trời
vững chân con bước với đời ngổn ngang
tìm về năm tháng nặng mang
lời ru của mẹ rộn vang lối về
Ầu ơ… một tối trăng quê
sáng bừng xóm nhỏ bộn bề vỡ tan…