Vị mặn mòi của sứa nơi làng chài
Nhớ về cái thời thơ ấu ấy, tôi chỉ là một đứa nhỏ chạy theo chân ông nội để xem người ta bắt cá, mò cua, vớt sứa, đập hàu… Ông nội chỉ cho tôi cách bắt những con còng bé xíu, dẫn tôi đi đón những người vừa đi ghe về để mua cá tươi. Có lẽ từ thuở ấy, ký ức của tôi đã gắn với những món ăn đậm vị biển cả nơi làng chài này, mà khó quên nhất là vị mặn mòi của món sứa chấm mắm ăn với cơm nóng hoặc bánh tráng nướng.
Nếu không đi theo ông ra những khu chợ xổm để mua sứa thì có lẽ tôi cũng không biết được sứa sen có thể to bằng cái nia và mỗi năm có 2 mùa sứa. Sứa suốt có từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, mùa sứa sen vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch. Tôi còn nhớ, có lần ông mua được hẳn 4 ký sứa sen, tôi chạy lon ton vòng quanh ông hỏi đủ thứ về sứa. Ông cười hiền bảo: “Sứa này ngư dân sơ chế cả rồi, giờ thì ông cháu mình cắt nhỏ, rửa sạch và ngâm cho tới khi ăn nhé. Không sợ bẩn đâu”. Tôi còn thấy ông mua kèm rất nhiều loại rau thơm, đậu phụng, xoài xanh. Tôi tò mò không biết món này sẽ ăn như thế nào và muốn ông chỉ cho cách làm. Ông vừa làm vừa nói cho tôi biết, nước chấm dùng với sứa gồm mắm nhỉ pha cùng gừng, ớt giã nhuyễn, pha thêm ít nước ấm đối với những người ít ăn mặn. Ðậu phụng rang chín giã nát, xoài bào sợi mỏng. Khi ăn vớt sứa ra, đợi ráo nước rồi trụng sơ qua nước sôi. Ông còn nói rằng: “Sau khi trụng, sứa sẽ săn lại nên rất giòn và thơm vị đặc trưng của biển”. Cho đậu và xoài vào chung với nước chấm để vừa sệt lại, gắp một miếng sứa kẹp với rau chấm với nước mắm đã pha sẵn.
Quả thật vậy, sứa giòn sừng sực hòa với vị mắm mặn, hơi cay cay chua chua cùng với vị béo của đậu phụng thật ngon biết bao. Buổi ấy tôi ăn thật nhiều cơm với thức ăn duy nhất là sứa chấm mắm. Ngày ấy còn quá nhỏ, tôi không biết ăn các loại rau thơm khác, chỉ có thể ăn nhiều một chút xoài cùng với sứa.
Ông tôi mất vào một chiều tháng 2 âm lịch, mùa của sứa suốt, cái món mà ông hay dành phần cho tôi mỗi khi về thăm ông. Thế là chẳng còn ai dẫn tôi đi ra biển, chỉ cho tôi biết cách bắt cua lớn thế nào, cách mò phễn ra sao, cũng chẳng còn ai dẫn tôi đi đón ghe vào bờ, cho tôi theo ra những khu chợ xổm để mua sứa nữa.
Lớn lên, xa làng chài, mỗi khi ăn món sứa trộn, bún sứa, lẫu sứa nước lèo, tôi lại nhớ da diết cái vị mặn mòi của món sứa chấm mắm. Mỗi năm, vào mùa sứa, tôi lại bồi hồi làm món sứa chấm mắm như ông đã từng làm cho tôi ăn, để cảm nhận lại hương vị thật của sứa, thứ hương vị đặc trưng không pha trộn của biển mà ông đã nói với tôi.
KIM CHI