Cậu tôi
Tôi rất tự hào vì có cậu là thầy giáo.
Cậu tôi tên Thành. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu ngành Sư phạm Văn. Niềm háo hức tuổi trẻ đưa cậu tôi lên Tây Nguyên. Đất trời Tây Nguyên đón cậu vào một sáng trời thu gió nhẹ với những con đường vàng rực sắc hoa dã quỳ.
Một anh giáo trẻ từ Bắc miền Trung mon men, chập chững những bước đi đầu tiên vào nghề, mang con chữ, mang vốn sống mình học được truyền lại cho các em đã gặp biết bao những khó khăn chồng chất. Khi biết cậu sẽ lên Tây Nguyên dạy học, bà tôi khóc cạn nước mắt. Bà than thở, nhà có bốn chị em, trong đó có mỗi cậu là con trai. Ở đây thiếu gì công việc, gần cha mẹ, gia đình sao lại không làm, làm chi ở cái xứ heo hút núi đồi. Nhưng cậu không đổi ý. Và thế rồi, như nhiều lần trước đó, ông bà tôi lại chiều theo ý cậu.
Nhận công tác xong là gần như cậu hăng hái vào việc ngay. Cậu thổi vào những cô cậu học sinh ấy niềm hứng khởi mỗi giờ lên lớp. Những bài kiểm tra của các em, đêm về, cậu miệt mài sửa từng lỗi nhỏ nhất, từ dấu chấm câu, đến cách diễn đạt để các em từng ngày tiến bộ. Có lẽ vì thế nên cậu luôn được học trò, đồng nghiệp và người dân nơi đây yêu quý. Những lần gọi điện về thăm nhà, cậu vui vẻ kể với ông bà rất nhiều chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống. Khi đó, bà tôi lại khóc. Khóc vì thương nhớ con. Khóc vì mừng cho con mình đã tìm được niềm vui, niềm đam mê thực sự mà bấy lâu nay con hằng ao ước.
Cậu thấy mình gắn bó với mảnh đất này đến lạ, chẳng khác gì nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Nhưng ở đời không ai có thể biết hết được chữ ngờ. Mọi người thấy cậu dạo này gầy đi trông thấy. Cậu nghĩ, chắc vì ít ăn nên mới vậy. Cậu đinh ninh đó chỉ là sự giảm cân bình thường. Cho đến một ngày cậu đi khám và biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu cười trong nước mắt. Cố trấn an tinh thần mình để hoàn thành công việc cho đến học kì cuối cùng. Cậu vẫn cố giấu mọi chuyện và vui vẻ lên lớp.
Nhưng chuyện gì chứ sức khỏe thì cậu không thể giấu bà tôi, dù vậy cậu chỉ nói vắn tắt là sắp tới sẽ phải chữa bệnh. Linh cảm của người mẹ về một điều gì đó không tốt đang đến với con mình khiến bà cứ thấp thỏm không yên. Bà gọi điện cho cậu, cậu nói với bà cậu dạy thêm một tháng nữa cho hết học kỳ rồi về quê chữa bệnh. Bà giận cậu: nếu cậu không về, bà sẽ bắt xe vào tận trường cậu dạy để đưa cậu về.
Ngày tạm biệt mái trường, đồng nghiệp, học trò, cậu cố dành suốt buổi tối cuối cùng để chấm nốt xấp bài kiểm tra của lớp rồi bàn giao lại cho đồng nghiệp. Học trò đứng xếp hàng tiễn cậu lên xe giữa cơn mưa tầm tã của đất trời Tây Nguyên.
Cậu tôi về nhà gần hai tháng rồi mất. Ông bà tôi đau đớn đến xé lòng trước cảnh “lá vàng tiễn lá xanh”. Những học trò, đồng nghiệp nhớ mãi hình ảnh một người thầy trẻ tâm huyết, yêu nghề, gần gũi với học sinh. Tôi soi mình vào cậu thấy biết bao điều mình phải học tập.
LÊ THỊ XUYÊN