Nghề đan tre ở xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn): Trở lại mạnh mẽ theo vỉ phơi bánh tráng
Khi bánh tráng chuyển mình từ sản xuất thủ công sang máy móc hiện đại, nhu cầu vỉ phơi bánh tráng tăng lên nhiều lần. Nằm gần những vùng sản xuất bánh tráng, làng nghề truyền thống đan tre Ðông Lâm (xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) cũng chuyển mình từ đan rổ rá hấp cá sang đan vỉ phơi bánh tráng.
Vợ chồng anh Trần Cao Tùng vừa làm ruộng, nuôi heo, vừa đan vỉ phơi bánh tráng để ổn định kinh tế gia đình.
Đường rẽ vào xóm Dương Long (thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc) tre xanh hai bên đường đan kết thành vòm che mát rượi. Khắp xóm, đàn ông, phụ nữ cắm cúi đan đát giữa khoảng sân, hè đang bày biện tre, nan, vỉ phơi bánh tráng. Tiếng trò chuyện của người lớn xen cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ lẫn vào trong gió nhẹ.
Nhu cầu tăng cao
Đưa cái rựa bén dọc theo từng thẻ nan, ông Nguyễn Văn Lâm (67 tuổi) kể: “Ở thôn Đông Lâm, người biết cầm rựa là có thể làm nghề đan. Ngày xưa, ông bà đan nong, nia. Đến thời cha, chú thì đan rổ, rá. Hơn chục năm trước, nghề đan ở Đông Lâm còn tập trung vào sản phẩm rổ hấp cá. 5, 6 năm nay thì chuyển hẳn qua vỉ phơi bánh tráng hoặc mành để kê dưa hấu xuất khẩu. Nhưng tạo ra nhiều việc, quanh năm là vỉ phơi bánh tráng”.
“ Không chỉ ổn định về đầu ra, so với các sản phẩm đan tre truyền thống khác, việc đan vỉ phơi bánh tráng còn có nhiều ưu điểm khác ”
Theo các chủ cơ sở sản xuất bánh tráng máy, để phục vụ sản xuất ổn định, đều đặn, một máy tráng bánh cần từ 700 đến 800 vỉ. Số lượng cơ sở đầu tư máy tráng bánh ngày một nhiều dẫn đến nhu cầu vỉ phơi bánh ngày một lớn. Đó là chưa kể số lượng vỉ bị hư phải thay mới, thế nên nhu cầu vỉ với số lượng lớn rất ổn định.
“Nhờ vậy, người dân ở thôn Đông Lâm có việc làm quanh năm từ nghề của cha ông. Không chỉ Đông Lâm, nghề đan còn lan sang các thôn khác. Toàn xã, có hơn 100 hộ làm nghề đan vỉ phơi bánh tráng”, ông Nguyễn Hữu Tình, cán bộ văn hóa - xã hội xã Nhơn Lộc khái quát.
Không chỉ người lớn, thiếu niên cũng có thể tham gia đan lát để giúp đỡ gia đình. Hơn 2 năm nay, em Trần Thị Tú Duyên (14 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc - ảnh) trở thành một thợ đan nhí trong gia đình. Em cho biết, khi em còn nhỏ, hai chị gái của em cũng đan vỉ. Giờ các chị đi học Ðại học rồi, em thay các chị phụ giúp cha mẹ. Mùa hè, Duyên có thể đan được 3 tấm vỉ mỗi ngày.
Nghề dễ học, dễ làm
Không chỉ ổn định về đầu ra, so với các sản phẩm đan tre truyền thống khác, việc đan vỉ phơi bánh tráng còn có nhiều ưu điểm khác.
“Trước hết là không quá nhọc công. Ngày trước, để đan một cái rổ, nong, bà con chúng tôi phải lên núi chặt mây để nức (buộc cạp), lận vành, nức vành... mất rất nhiều công. Bây giờ, để làm cái vỉ phơi bánh tráng, chỉ cần chuẩn bị 2 cái vành dọc (đã được phơi, thui, uốn thẳng) và nan ngang, nan dọc. Giá cả lại khá ổn, từ 40.000 đồng/vỉ đến 50.000 đồng/vỉ. Lo việc đồng áng, việc nhà, làm tranh thủ, mỗi ngày cũng có thể đan được 3 đến 4 tấm. Sáng đan, chiều đã có thương lái đến mua, trả tiền liền tay”, bà Đặng Thị Sương Mai (66 tuổi) so sánh.
Năm 2010, tại Quyết định số 1487/QÐ-CTUBND ngày 13.7.2010, UBND tỉnh công nhận Ðông Lâm (thôn Ðông Lâm, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) là làng nghề truyền thống đan tre.
Nhiều cụ ông, cụ bà tuổi thất thập ở thôn Đông Lâm vẫn tranh thủ đan vỉ phơi bánh tráng để kiếm thêm thu nhập. Các gia đình trẻ vừa chăn nuôi, làm ruộng, lại vừa đan tre. “Nghề đan không kén giờ giấc, buổi tối vừa xem tivi, vừa đan vỉ. Ban ngày, sau giờ làm đồng, ngồi đan, chẻ; ăn trưa xong lại ra làm tiếp; chẳng sợ hư hao”, anh Trần Cao Tùng (42 tuổi) chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thu Cúc (49 tuổi), bảo: “Nhà mình cậy vào nghề đan vỉ dữ lắm. Với nhà khác, nó là nghề phụ, chứ với mình nó là nghề cho thu nhập chính. Cả nhà làm quanh năm mà không đủ bỏ vỉ cho bạn hàng. Không phụ thuộc vào thời tiết, thu nhập của gia đình đều đều khoảng 150 ngàn đồng/ngày. Nhờ vậy mà vợ chồng mình nuôi được các con ăn học”.
NGUYỄN MUỘI