Dang dở
Chị gặp anh khi tròn đôi mươi, mối tình đầu thời sinh viên rất đẹp. Tình cảm chị dành cho anh trọn vẹn, ngọt ngào. Người ta vẫn bảo mối tình đầu khó thành và sẽ là nỗi nhớ không bao giờ nguôi. Chuyện đời vốn dĩ là vậy. Sau hai mươi năm, chuyện tình của anh chị vẫn là nỗi đau mà chị không thể quên để bước theo chồng. Chị không đổ lỗi cho anh vì đã bội lời hẹn ước, tìm niềm vui mới. Bởi chị và anh yêu nhau mấy năm học đại học rồi chia tay. Trước khi anh cưới vợ, cuộc tình của anh chị cứ chia tay rồi nối lại vài ba bận.
Bạn bè cười chê chị dại khờ cứ tin vào tình yêu của anh để rồi lỡ dở cả tuổi xuân đẹp nhất của mình. Chị cũng không biết nói sao, trách móc hay cho mình dại khờ mà chỉ nghĩ mình quá yêu. Những lúc buồn nhất khi ai đó gợi chuyện cũ, chị chỉ biết rưng rưng bảo: “Sao không thể quên những cái lần đầu: bước chân đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Khi trái tim bắt đầu rung động, tôi ngỡ đó là mối tình đầu và cuối cùng của mình”.
Chị quá yêu anh nhưng lần chia tay cuối lại do chính chị chọn lựa. Chị không muốn anh cứ bên chị mà lòng vẫn ngóng chờ một bóng hình nào đó. Chị và anh bằng tuổi nhau. Chị rất xinh, cao ráo và có cá tính mạnh mẽ. Anh không thích tính nóng nảy, mạnh mẽ ấy nhưng làm sao chị có thể sống khác bản tính thật của mình. Chị chỉ có một mối tình, còn anh thì dùng dằng vài mối tình không đâu rồi quay lại xin nối lại tình đầu. Chị cứ chờ cứ đợi anh với niềm tin sẽ khuất phục được con ngựa hoang về với mái ấm của mình. Yêu anh, chờ anh nhưng đoạn kết cho cuộc tình gần 10 năm lại do chính chị cắt đứt, để chọn cách mình lẻ bóng, để anh có thể yên tâm tìm hạnh phúc thật sự anh cần. Giờ đây, chị có sự nghiệp nhưng lại quá trễ để tìm cho mình hạnh phúc. Phận gái là vậy, duyên qua, lỡ dở cả cuộc đời. Chị cười bảo: “Chỉ mong anh ấy hạnh phúc, còn tôi thì đã qua tuổi xuân rồi, có trách có níu kéo cũng chẳng được gì. Chỉ mong có sức khỏe để báo hiếu cha mẹ. Duyên đến hay không cũng tùy số phận”.
QUỲNH DAO