Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và những hệ lụy
Từ việc sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, dẫn đến hành vi giết người, rồi che giấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, 4 đối tượng đã bị phạt tù. Ðây là bài học cho những người vẫn lén lút mua bán, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.
TAND tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Văn Cần (SN 1985) 18 năm tù giam, Lê Huyền Như (SN 1991, cùng ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) 15 năm tù giam về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Võ Kim Sơn (SN 1991, ở xã Phước Hòa) 1 năm tù và Vương Hoàng Phụng (SN 1991, ở xã Phước Quang) 6 tháng tù, cùng cho hưởng án treo, về tội che giấu tội phạm.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa.
Máu yên hùng
Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 17.12.2015, Cần, Như, Sơn và một người bạn là Đặng Trung (ở TX An Nhơn) rủ nhau lái ô tô đi bắn chim. Khi đi, Cần mang theo khẩu súng hiệu Ruger Model 10/22 Carbine, là loại súng trường bán tự động (do Như đặt mua linh kiện qua mạng và lắp ráp giúp Cần) và 1 đèn pin. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 18.12, khi xe ô tô do Như điều khiển đến phường Bình Định, TX An Nhơn, thì thấy phía trước có 2 thanh niên đi xe mô tô là Võ Hoài Nam và Nguyễn Chí Hóa, có cầm theo vợt lưới, cây gỗ và đèn pin. Cho rằng những người này đi trộm chó nên Như tăng tốc đuổi theo, Cần thò đầu ra cửa xe la lớn: “Mấy thằng bắt trộm chó đứng lại!”, rồi ngắm bắn nhiều phát về hướng xe mô tô do Nam lái đang chạy phía trước. Hóa ngồi sau xe bị trúng đạn và ngã xuống đường, tử vong, Nam tiếp tục lái xe bỏ chạy. Như tăng tốc đuổi theo xe của Nam và Cần tiếp tục bắn khiến Nam trúng đạn và cũng ngã xuống đường. Thấy vậy, Như dừng ô tô, Cần xuống xe dùng báng súng đánh vào đầu Nam rồi cả bọn bỏ đi.
Giải thích việc truy đuổi 2 thanh niên đi xe máy, trong khi hai bên không hề quen biết, mâu thuẫn, và mới chỉ là hồ nghi trộm chó, bị cáo Cần và Như trả lời Hội đồng xét xử: Do ghét những kẻ trộm chó, nên khi thấy 2 thanh niên này có dụng cụ và biểu hiện tương tự những người trộm chó mình từng gặp thì truy đuổi với ý định đánh cảnh cáo rồi báo công an sau.
Chỉ vì không thích kẻ trộm chó, mà Như và Cần đã tước đi mạng sống của một người và gây thương tật cho một người khác. Điều đáng nói trong vụ án này, chính là việc sau khi gây án, các bị cáo đã cùng nhau bỏ trốn rồi bàn bạc, thống nhất khai sai sự thật.
Cụ thể, Như lái chiếc ô tô là phương tiện gây án trốn ra Hà Nội và đổi xe cho một người quen rồi quay về lại Bình Định, còn Cần và Sơn trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Sơn quay về và điện thoại cho Như nói rằng sẽ nhận là người điều khiển xe ô tô gây án. Ngày 22.12.2015, Như liên lạc với Cần, Phụng và thống nhất với nhau rằng sẽ ra đầu thú và khai Sơn là người điều khiển xe ô tô, dặn Cần khai nguồn gốc súng là mua tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, hòng giảm tội.
Trước tòa, Sơn khai lý do nhận tội thay cho Như là vì: “Cả hai chơi với nhau từ nhỏ và Như đã nhiều lần giúp bị cáo trong cuộc sống nên giờ bị cáo muốn giúp lại Như”.
Tình người nơi phòng xử
Thực tế, trong vụ án này, Như và Cần là bị cáo chính, còn Sơn và Phụng tuy không có hành vi giúp sức trong việc gây ra cái chết cho Hóa, nhưng Sơn đã khai báo không đúng sự thật nhằm che giấu hành vi phạm tội của Như. Phụng biết rõ Cần dùng súng bắn chết người nhưng đã không tự giác đem giao nộp súng là tang vật vụ án, lại còn cố tình vứt 3 viên đạn còn lại, gây khó khăn cho công tác điều tra. Sự thật chỉ bị phát giác khi Đặng Trung, người cũng có mặt trên xe trong đêm xảy ra vụ án, khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc với cơ quan điều tra.
Hành vi của các bị cáo là đáng lên án và cần phải bị trừng trị thích đáng theo luật định, thế nhưng trước tòa, bà nội của nạn nhân Nguyễn Chí Hóa - đại diện hợp pháp cho người bị hại - bày tỏ: “Chuyện đã qua rồi, dù có gì thì cháu tôi cũng đâu sống lại được. Các bị cáo còn trẻ, cho các bị cáo một cơ hội làm lại, chứ mạng trả mạng thì được gì. Hơn nữa người nhà của các bị cáo thường xuyên đến thăm nom, thắp nhang cho hương hồn cháu tôi. Cũng chỉ là chuyện rủi…”.
Còn nạn nhân Võ Hoài Nam, dù bị thương tật tỉ lệ 43%, nhưng vẫn xin tòa giảm án cho các bị cáo bởi: “Cũng là thanh niên với nhau, cũng có gia đình, vợ con, nên mong tòa tạo điều kiện cho các bị cáo sớm trở về với gia đình, để còn làm tròn bổn phận người chồng, người cha”.
Dù ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền kết hợp với siết chặt quản lý, thu gom để xử lý, song vẫn còn không ít người lén lút mua bán, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Hệ lụy của điều này là nhiều vụ phạm pháp hình sự đã xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng, mà vụ án này là một ví dụ điển hình.
Q.THÀNH