Vườn quê giữa phố…
Giữa phố xá chật chội, vườn có rau cải ngồng, diếp cá, rau lang, chuối xanh... bao nhiêu món cứ bày biện, cứ như vườn ở quê. Mỗi chiều muộn, hắn vẫn thường thấy một người phụ nữ ngoài sáu mươi quang gánh gầu sòng tưới rau. Bà đội nón, thoáng nét bình yên lạ lùng, chân chất. Giữa phố mà cũng cứ như quê. Hắn đoán chừng, khu vườn kia là của ngôi nhà sang trọng bên cạnh, còn người phụ nữ với chiếc áo nâu sẫm và chiếc quần bà ba gánh nước tưới rau ấy chắc hẳn là người mẹ, hoặc vợ của chủ ngôi nhà. Có lẽ bà thèm chút quê, thèm nghe mùi bùn lấm, thèm chút hoài niệm của tuổi thơ mà một lý do nào đó chẳng thể trở về.
Mỗi sớm thức dậy, đứng từ ô cửa sổ gác trọ, hắn săm soi khu vườn phía dưới, xem nó có gì đổi khác so với hôm qua không. Nhiều khi, hắn có cảm giác đó như chính là mảnh vườn mẹ hắn hay chăm, mảnh vườn của tuổi ấu thơ với đầy những khóm rau xanh mướt. Hắn nhớ những quả dưa leo non ngọt đầu mùa mà thỉnh thoảng hắn hay nhét đầy trong cặp táp, rủ bạn bè chấm muối ớt nhai ngấu nghiến. Hắn nhớ những ngày lũ về, cả vườn rau bị úng, thúi rễ, rũ mình trong lấm lem bùn đất. Trong đôi mắt mẹ, hắn cảm nhận dường như có gì đó mất mát vượt ngoài giá trị vật chất…
Sống quen giữa phố, nhưng hắn vẫn thích những gò đất vụng về, những nổng cát bé nhỏ, và cả những cỏ dại cố gắng nhú mầm tranh thủ sinh tồn với những hàng rau quê. Con người ta lạ lùng, cứ mải miết chạy theo vòng xoay sinh kế để rồi cũng mong mỏi một chút bình dị trong lòng, tìm lại những phút giây yên ả, bình lặng quê mùa sau những ngày dài ngược xuôi phố xá. Có lẽ, hắn cũng nằm trong số những kẻ lạ lùng ấy.
Mảnh vườn giữa phố với hắn tựa như sân ga ký ức. Thỉnh thoảng, vẫn có người trêu hắn là gã nhà quê ngố ngố tồ tồ. Hắn lại thấy điều đó đáng yêu. Nếu dạt trôi phương nào, hắn vẫn mang theo chút hương vị nhà quê ấy. Nên hắn thật sự thấy ấm áp, khi hằng ngày có thể nhìn thấy mảnh vườn. Nó gần gũi, mộc mạc mà cũng đầy những khơi nhớ thương yêu.
Vừa rồi, hắn lại nghe phong phanh rằng người ta sắp bán mảnh vườn ấy và người mua sẽ xây nhà ở đó. Bất chợt, lòng hắn hiu hắt, hắn lại nhớ đôi mắt buồn đau đáu của mẹ hắn năm xưa…
VÂN PHI