Thơ
Chiều cổ tích
Có một chiều xuân cổ tích
Ngẩn ngơ ngọn gió thiên di
Tiếng chim nép vào kẽ lá
Gọi tên giọt nắng nhu mì
Và em tròn mùa thiếu nữ
Triền hoa thả tuổi xuân thì.
Giáp ranh nơi chiều vàng muộn
Nắng gom chưa đủ ấm nồng
Hun hút chiếc cầu thuở nhỏ
Nối bờ về phía rạng đông
Anh nghe tiếng ai rón rén
Em còn đứng đợi đấy không?
Bàn chân dẫn về lối cũ
Hồn nhiên như buổi dại khờ
Cỏ rối còn vương chút nắng
Áo em bay hoài trong mơ
Gót trần cứa bầm sỏi đá
Thì thôi đành phải giả vờ…
NGÔ VĂN CƯ
Phố hoang
Những chiếc dép dối nhà ra phố
Đêm thổi phập phồng ngón tay
Dại khờ xiết bờ môi ngộp gió
Khi ngực em đè lên hơi thở
Đêm dùng dằng chẳng muốn trôi xuôi
Nụ cười vừa khẩy qua môi
Tiếng dép rơi bùng tai nỗi nhớ
Thôi mong manh ngửa mặt lên chùi
Em về cặm cụi làm vợ
Bếp bên chồng không lem gót không cay
Phố bụi đời tôi năm canh nhàu tiếng dép
Đêm mụ người bên ký ức không quai.
TRIỀU LA VỸ