Má đi chợ dìa!
Đấy là tiếng reo hoan hỉ của bao đứa nhóc quê khi thấy má đang tất tả quảy đôi quang gánh từ chợ về.
Trưa nào cũng như trưa nấy, mười rằm như một, lúc mặt trời đã đậu cao, chõ cái nắng chang chang lên hàng tàu dừa rũ rượi im phăng phắc, con chó Mực nằm thè lưỡi thở hổn hển dưới hàng rào chè, bọn con nít bày trò chơi chán chê cả buổi sáng, mấy thằng anh, con chị lại dẫn lũ em thò lò mũi xanh ra trước ngõ, ngồi dưới gốc trứng cá chờ má đi chợ về.
Đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm, bồn chồn khum tay che nắng, nheo mắt đăm đăm ra con đường đất sâu hun hút dưới bờ rộc, trông ngóng ở đó hiện ra bóng dáng liêu xiêu quen thuộc của má nó đang hối hả quảy gánh tiến về. Để rồi bọn chúng lại hớn hở, hò reo hí hửng: “A, má… má dìa rầu kia Tít ơi, Tồ ơi!”. Và bọn nó sẽ chạy ùa tới, như bầy vịt con líu ríu, xúm xít bu quanh má, tranh nhau giở đôi thúng sịa, lục tìm trong đó quà ăn vặt. Chúng sẽ nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy trong thúng mấy cái bánh ú, bánh bò được gói kỹ càng trong đùm lá chuối xanh tao. Giành phần cãi nhau chí chóe. Những lúc ấy, má lại giở tay áo lên chặm mồ hôi đang lấm tấm trên trán, lườm đôi mắt trìu mến về phía chúng nó, quát: “Cha bay! Từ từ coi, đứa nào cũng có phần, để tao dô nhà rầu con Gái lấy bánh chia cho”. Phải quát hai, ba lần chúng mới thôi!
Má tôi, như bao nhiêu má khác ở cái Xóm Đậu, cũng sắm riêng cho mình một đôi quang gánh, để sớm sớm tinh mơ quảy hàng ra chợ. Từ lúc mới biết chạy lon ton, tôi đã thấy má treo đôi gióng lủng lẳng trên cây đòn tay sau chái bếp, chỗ bực cửa bước ra giếng nước. Khói bếp lâu ngày bay lên ám đen cả đôi gióng mỏng đan bằng dây mây. Hổng biết cây đòn gánh đã nằm trên vai má đi hết bao nhiêu bữa chợ, theo gót chân ba gánh hết bao nhiêu bó lúa ngoài ruộng mà nó đã cong đều giòn cả hai đầu, ở giữa ưỡn ngược lên như con tôm càng.
Mấy má, mấy dì ở quê đi chợ cũng giản đơn, cái gì cũng có thể quảy đi bán, đi đổi được. Thường thường là ổ trứng gà, cặp vịt, hay mấy con cá lóc tụi nhỏ đêm qua đặt vó ngoài đìa nước. Không thì vài ba bó cải, mớ rau muống trồng sau hè, rổ rau tập tàng hái dọc bờ mương, xấp lá chuối vừa rẻo xong… toàn những thứ dân dã, rẻ tiền. Những món ấy được má xếp gọn gàng, ngay ngắn trong đôi thúng sịa, đung đưa theo bước chân má ra khu chợ chồm hổm thôn quê.
Bà má quê nào cũng vậy à! Chợ về, lùa vội lùa vàng đôi ba chén, cơm chưa xuống tới ruột đã cập rập thúng, rổ, cầm câu liêm hăm hở ra sau vườn sắm sửa cho buổi chợ mai. Quần quật cả buổi, ngước mặt lên thì trời cũng nhá nhem, con gà trống tía cũng đã lục đục chui vô nóc chuồng bò. Trời sáng còn chưa tỏ mặt người lại phải lật đật tròng đôi quang gióng rảo bước cho nhanh để kịp buổi chợ.
Lũ chúng tôi giờ khôn lớn cả, má cũng đã già không đủ sức gánh gồng được nữa. Và cũng lâu rồi đôi quang gióng với chiếc đòn gánh bóng loáng mồ hôi gác trên tấm đanh kia không được ai lấy xuống, đã đóng đầy màng nhện. Chậc, ước gì được quay lại cái thời bé tí ti ấy ta. Để được một lần cùng bọn nhóc loi nhoi trưa nắng ra ngồi dưới gốc trứng cá ngóng trông dáng má nghiêng nghiêng với đôi quang gánh dãi dầu sương gió, nhịp nhàng đong đưa trên vai lầm lũi bước lại. Và bọn tôi lại reo lên ỏm tỏi: A! Má đi chợ dìa!
LÂM KHOA