Cậu bé xương thủy tinh viết truyện
Lê Anh Xuân (15 tuổi, ở thôn Phú Nhơn, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) là một cậu bé mắc bệnh xương thủy tinh nhưng mê đọc, mê vẽ, viết và ao ước trở thành một nhà văn. Giữa tháng 3.2017, giấc mơ của Xuân thành hiện thực khi tác phẩm đầu tay “Biệt đội AHHV” được xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc tại TP Hồ Chí Minh.
Chị Thảo Chi (trái) và Giáo sư Umegaki (giữa) chia sẻ về Xuân tại lễ giao lưu và ra mắt “Biệt đội AHHV” tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dự án Lớp học Ước mơ cung cấp
Bước ra cuộc sống bằng vẽ, viết
Xuân mê đọc. Em từng đọc hết mấy trăm đầu sách ở thư viện nhỏ đặt ở Trạm y tế xã Cát Trinh do Giáo sư Michio Umegaki (Trường Đại học Keio, Nhật Bản - người khởi xướng và tài trợ cho Dự án Lớp học Ước mơ) và các tình nguyện viên quyên tặng. Thương Xuân ham đọc, các tình nguyện viên còn quyên góp, mua sách tặng riêng cho em. “Các chị, các cô bên Nhật mỗi lần về Bình Định đều mua sách tặng Xuân. Chưa hết, các cô ở Sài Gòn cũng quyên góp sách cũ tặng Xuân. Lâu lâu, ba của Xuân lại ra bến xe nhận sách. Mỗi lần như vậy là một bao to, nặng trịch”, mẹ Xuân, chị Lê Thị Mỹ (46 tuổi) kể.
Xuân và tác phẩm đầu tay “Biệt đội AHHV”.
“Biệt đội AHHV” là truyện trinh thám do Dự án Lớp học Ước mơ phối hợp với Nhóm Chung Tay Donation, Saigon Books phối hợp xuất bản. Truyện kể về nhiệm vụ điều tra về những chuyện kỳ lạ diễn ra tại nhà ông Vàng của Biệt đội AHHV; qua đó gửi gắm khát vọng của Xuân về lẽ phải, công bằng.
“Sau phần 1, em đang hoàn tất phần 2. Từ lúc sách được in, ba dặn em tập trung hơn và viết, vẽ đẹp hơn. Em cũng đã nhận được nhuận bút từ việc xuất bản sách. Lợi nhuận còn lại từ việc xuất bản sách, em muốn gửi vào quỹ chung của Dự án Lớp học Ước mơ để thêm nhiều bạn có cơ hội chạm vào ước mơ giống em”, Xuân tâm sự.
Ngoài đọc sách, Xuân còn xem tivi. Cái tivi cũ, nhỏ xíu, đối diện với chiếc giường Xuân nằm được xem là người bạn thân thiết. Nhờ nó, em kết nối với thế giới bên ngoài. Tự lúc nào, một đứa trẻ chưa từng đến trường, chỉ tham gia Lớp học Ước mơ với số lần đếm trên đầu ngón tay và được cha mẹ dạy kỹ năng đọc, viết căn bản, đã phát triển khả năng ngôn ngữ. Xuân diễn đạt mạch lạc, phong phú và gợi cảm về những điều em nghĩ, tưởng tượng và ao ước.
“Biệt đội AHHV” ra đời từ năm 2015. Em viết nó trong 6 tháng. Dù hơi ngắn nhưng nó vẫn dài hơn nhiều truyện em viết trước đó. Đầu tiên, em viết để đọc cho vui, để chia sẻ với người thân về những điều em suy nghĩ, tưởng tượng và cũng là để thỏa ước mơ trở thành nhà văn. Khi biết tin nó sẽ được in thành sách, em vui mừng và hồi hộp lắm. Bởi đó là giấc mơ của em mà. Và biết đâu, nó sẽ giúp cho ai đó thấy vui, thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, Xuân bộc bạch.
Hành trình không đơn độc
Trên hành trình thực hiện giấc mơ, Xuân nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Đó là sự yêu thương, khích lệ của người nhà, của những người đã góp sách cho Xuân đọc để em tích lũy vốn hiểu biết, vốn từ, ý tưởng cho những tác phẩm của riêng mình. Và hơn hết là sự đồng hành của các thành viên Dự án Lớp học Ước mơ.
Tiến sĩ Vũ Lê Thảo Chi, Khoa Truyền thông và Quản trị Trường Đại học Keio, thành viên Dự án chia sẻ: “Chúng tôi quyết tâm biến ước mơ trở thành nhà văn của Xuân thành hiện thực. Ước mơ ấy không còn là của riêng Xuân, mà còn là của tôi, của thầy Umegaki và tất cả sinh viên tham gia Dự án”.
ọ đem bản thảo của Xuân “gõ cửa” một số nhà in và chỉ nhận được đề nghị xuất bản theo hướng làm dịch vụ. Sau đó, họ trao đổi với 2 thành viên sáng lập của nhóm Chung Tay Donation - một nhóm gây quỹ độc lập đã đồng hành cùng Lớp học Ước mơ từ cuối năm 2015. “Chung Tay Donation đã trao đổi với nhiều nhà xuất bản tại TP Hồ Chí Minh nhưng không có phản hồi. Mãi đến khi, nhóm trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Quỳnh - CEO của Công ty cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn (Saigon Books) thì việc xuất bản sách của Xuân mới thuận lợi. Saigon Books cũng kết nối với Viện Mỹ thuật và biễu diễn âm nhạc Erato để nhờ các học viên cùng tuổi Xuân vẽ minh họa lại một số hình ảnh trong truyện để tác phẩm sinh động hơn”, chị Võ Nguyễn Hồng Vân, đại diện Chung Tay Donation nhớ lại.
Và “Biệt đội AHHV” đã đến tay người đọc. Nó trở thành biểu tượng của những giấc mơ lớn trong hình hài nhỏ bé, đôi khi là dị biệt; của những tài năng vượt qua khiếm khuyết. “Tài năng của Xuân cũng không phải là kết quả của việc tham gia lớp học Ước mơ, mà chính là kết quả của sự nỗ lực, say mê của chính em và gia đình. Xuân mang đến sự động viên, hy vọng cho các thành viên trong lớp, cho bố mẹ của các thành viên và cho cả chúng tôi - những người sẽ luôn gắn bó với Phù Cát và lớp học Ước mơ. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh để biến ước mơ của Xuân và những đứa trẻ như Xuân không chỉ còn là mơ ước”, chị Thảo Chi khẳng định.
“Một năm trước, mình tình cờ đọc được quyển sổ nhỏ của Xuân khi cùng Giáo sư, sinh viên Trường Ðại học Keio đến thăm em. Cảm giác đầu tiên của mình là quá ngạc nhiên khi thấy một câu chuyện được trình bày như một quyển sách thật, có tựa đề, có chương, có hình vẽ minh họa, có phụ lục và có cả phần hẹn bạn đọc vào phần 2. Mình không hiểu vì sao một đứa trẻ chưa bao giờ được đi học lại có thể trình bày quyển sách một cách chuyên nghiệp như thế. Lúc đó, dù chưa đọc kỹ nội dung, mình đã thật sự muốn quyển sổ đó được in ra thành sách vì nó và Xuân xứng đáng được như vậy”
Tiến sĩ VŨ LÊ THẢO CHI, Khoa Truyền thông và Quản trị Trường Đại học Keio, Nhật Bản
NGUYỄN MUỘI