Nỗi buồn vô tâm
Hai chục năm chung sống dưới một mái nhà, đến nay chị quyết tâm dứt áo ra đi. Trước khi chính thức ly hôn, trong một cơn say anh hỏi vợ: “Vì sao em bỏ anh? Anh không trai gái, hút xách hay cờ bạc, chỉ có tật hay nhậu”. Chị cười buồn: “Ðúng, anh không có những lỗi đó, chỉ đơn giản là em hết yêu anh”. Anh tra vấn tiếp: “Anh đâu thay đổi gì nhiều so với ngày xưa? Sao em không yêu anh nữa?”. Chị lắc đầu: “Người vô tâm như anh chắc không hiểu hết tâm trạng rắc rối của phụ nữ”. Anh gục gặc trong cơn say: “Phụ nữ đúng là khó hiểu”.
Nói với anh thì thế, nhưng lòng chị nổi sóng: “Ðơn giản, em cần anh đừng vô tâm quá như vậy, đến mức thành vô tình và gần như ích kỷ”. Anh đi công tác, ngày nào chị cũng điện thoại hỏi thăm chồng. Còn anh, ngược lại, vợ đi xa cả tuần, tịnh không lời thăm hỏi, nhắn tin cho dù chỉ là: “Ðã đi ngủ chưa?” hay “Hôm nay em đi làm có được việc không?”. Thậm chí, có lần chị gọi điện chỉ để nói với chồng: “Giờ em tắt máy, anh gọi lại hỏi thăm em cho em đỡ tủi thân với các chị em khác đi trong đoàn, rằng em cũng có chồng như họ”. Vậy mà anh “xì”: “Bày đặt, từng tuổi này rồi mà làm như mới cưới”.
Ngay với cả con, anh dành thời gian cho con còn ít hơn dành cho bạn bè; không có vợ, anh để mặc con xoay xở, muốn ra sao thì ra. Những lời chê bai, chỉ trích khuyết điểm của con nhiều hơn là động viên, khen thưởng. Con càng ngày càng lớn, nó cần ba như một người bạn trưởng thành để có thể tâm sự, hỏi han, nhưng không thể.
Thời gian bào dần tình yêu mặn nồng thời trẻ và tỉ lệ thuận với sự vô tâm của chồng, cho đến một ngày chị cảm nhận cuộc hôn nhân chỉ còn là gánh nặng, mệt mỏi triền miên. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa cũng không giúp con được hạnh phúc hơn, trái lại gây ra nhiều xúc cảm hỗn độn cho nó.
Ðến giờ, dù đã chia tay, công tâm nhìn nhận, chị vẫn thấy anh không có nhiều lỗi lầm, ngoại trừ cái tính vô tâm. Người biết chuyện, bảo chị đời có gì toàn mỹ đâu, có hai thì vẫn hơn một. Chị cười, ừ chắc tại mình cầu toàn, khó tính quá. Ai đời, chỉ bỏ chồng vì chồng quá vô tâm.
HOÀNG NGỌC