THƠ
Y NGUYÊN
Tôi, em, và tháng Ba...
…Và những nồng nàn, hối hả qua đi
Lời tự tình xuân luống tuổi
Tháng Ba
Cơn mưa lạc loài
Gọi hè thức giấc
Tóc cây xanh chiều muộn
Đậu xuống chùng vai
Lững thững bước ai về…
Nàng Bân đan áo rét cho chồng
Chiếc áo muộn màng
Nước mắt rơi hóa thành băng sơn xốn xang
tìm gió bấc
Gió về đêm qua
Rét đài, rét lộc
Chút tư tình mùa đông…
Đêm trôi vào mênh mông
Mệt nhoài lang thang níu gót chân đêm
những ngôn từ vô nghĩa
Em Giao Mùa…
Và tôi, tôi cũng thế
Chập chờn tháng Ba
Tôi Cũng Giao Mùa…
VĨNH TUY
Lời quê
Sài Gòn
nắng dịu chưa con?
Quê mình vẫn vậy
lúa còn đương xanh
Chợ quê, rau mắm quẩn quanh
canh cà, cơm trắng
ngọt lành
rưng rưng. . .
Thương con sống giữa người dưng
Lúc cô đơn
nhón nhìn về phía xa!
Nơi đâu
ta ở là nhà
nhưng sao sánh được mẹ cha cận kề
Ru con bằng mấy lời quê
Những khi mỏi mệt hãy về . . .
với quê!
HƯƠNG VĂN
Tang tình câu hát
Chiều nay gặp lại người xưa
Vẫn hình dáng ấy mà thưa ánh nhìn
Bỗng nghe câu hát tang tình
“Còn duyên kẻ đón”… Giờ mình ngóng ai?