Biết ơn cuộc đời
Chị Đặng Thị Thu Hương (53 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát) thường được bà con địa phương gọi là Hương “lùn” bởi ngoại hình thấp bé do dị tật bẩm sinh. Không còn cha mẹ, anh em, họ hàng bên cạnh, mẹ con chị sống trong sự yêu thương, đùm bọc của xóm làng, cộng đồng.
Mẹ con chị Đặng Thị Thu Hương
Năm 2006, chị Hương sinh con trai Đặng Phúc Thành Hiếu. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con, nhất là trong tình cảnh kinh tế gia đình đã kiệt quệ sau 7 năm nuôi mẹ nằm liệt một chỗ vì tai nạn giao thông, bản thân mình đang mắc chứng u nang buồng trứng. Nhưng trời thương, cho tôi được một mụn con. Trong thời khắc khó khăn của sinh nở, các chị trong xóm đã chăm tôi, chăm bé và chăm cả mẹ già ở quê. Về đến nhà, hàng xóm đến che lại căn buồng cho kín gió, mưa; cho gạo, thức ăn; quần áo, tã, khăn cho em bé. Có ông chú đến thăm, thấy tôi chỉ da bọc xương, đã đi quyên góp để mua thuốc bổ; một bà cô khác mướn người hơ háp giúp đứa nhỏ...” - chị Hương nhớ lại.
Ân tình của xóm làng, cộng đồng còn trải dài theo những tháng năm sau đó. Những khi chị lâm vào thế ngặt nghèo, cũng chính những người hàng xóm, bạn bè đã khuyên nhủ, động viên, hỗ trợ chị tiếp tục vượt qua khó khăn, nuôi con ăn học. Gần đây, chị được Công ty CP may An Nhơn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh giúp xây cất lại ngôi nhà nhỏ, trợ giúp máy may.
Chị Hương bảo: “Tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, nuôi dạy con. Tôi nhất định phải dạy cháu sống yêu thương, biết ơn mọi người xung quanh”.
AN PHƯƠNG