Bí mật của anh
Anh bảo chị xếp đồ cho anh đi công tác TP Hồ Chí Minh. Chị không biết vì sao thời gian gần đây anh hay đi công tác đến vậy. Công việc có gì trục trặc mà sức khỏe, da dẻ anh xuống lắm. Chị lo lắng có hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh không nói, chị cũng chẳng dám làm căng. Từ đó, mỗi khi anh ở nhà, chị lại lo chợ búa cơm nước tẩm bổ cho anh. Vậy mà, có bữa phải tỏ ra hờn giận anh mới ăn được nhiều hơn tí.
Mật độ đi công tác của anh bắt đầu dày hơn. Chị có hỏi mà nhân viên của anh cũng bảo công việc ổn cả. Chị biết nhân viên có biết gì cũng không dám nói, phần sợ chị lo, phần anh rầy la nếu biết chuyện. Rồi chị chợt nghĩ hay anh có bồ cũng nên. Nhưng nhìn sức khỏe, gương mặt anh không giống lắm. Bởi có bồ người ta vui vẻ chứ đâu có buồn rười rượi như vậy. Vợ chồng sống với nhau hơn 30 năm, con cái lớn lập gia đình ở riêng hết. Chị ngẫm lại chưa có lần nào anh tỏ thái độ kỳ lạ như vậy. Mỗi ngày, ngoài giờ làm, anh đều về nhà đúng giờ. Dù là người có chức vụ nhưng anh ít khi “hết mình” ở các cuộc tiếp khách, nhậu nhẹt, chỉ vừa đủ. Anh không uống rượu, hút thuốc. Anh chỉ làm vài ly bia khi có việc gì trọng đại, khách quý hay ngày lễ, kỷ niệm của công ty.
Gần cả tháng nay, anh trở mình thức giấc nhiều hơn, ôm bụng mãi. Chị bảo anh ăn gì hay đau gì, mai chị đưa đi khám. Anh gạt đi, không chịu.
Rồi cuối cùng, bí mật của anh cũng bị lộ khi đêm trở mình dậy, chị thấy anh mồ hôi ướt trán, không nói nên lời rồi ngất lịm. Vừa đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã nhận ra người quen. Gần sáng, bác sĩ gọi chị vào, tiết lộ anh đang là bệnh nhân của các bác sĩ, anh bị bệnh ung thư. Chị ngất xỉu.
Trước đó, gia đình đã đưa anh đi TP Hồ Chí Minh nhưng cũng bị bệnh viện trả về. Không ai nói với chị điều này, vì anh dặn vậy. Anh biết bệnh cả năm nay và cố gắng chạy chữa nhưng không thể.
Chị đã trách hờn anh sao vô tâm không để chị chia sẻ những đau đớn, khó khăn cho anh, anh lại biến chị thành người vô tâm. Anh chỉ nở nụ cười, xoa đầu chị mà bảo: “Em xứng đáng sống những tháng ngày hạnh phúc”.
CÔNG HIẾU