Nên có trường học dành riêng cho trẻ bị tự kỷ
Hơn chục năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi có thêm mụn con trai. Con gần hai tuổi, cảm nhận thấy cháu quá khác đứa con đầu lòng, có những biểu hiện bất bình thường, tôi đưa con vào trong TP Hồ Chí Minh khám. Bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ dạng tăng động, dị ứng với mùi, âm thanh, vợ chồng tôi chết điếng. Kể từ đó là một cuộc chiến dai dẳng của gia đình để điều trị cho con.
Tôi mời gia sư về nhà dạy cho con mấy năm liền, và chuyển nghề từ bán trái cây sang bán đồ xổ chỉ để có nhiều thời gian chăm sóc con. Quần áo chưa bán được hôm nay thì mai bán, chứ trái cây thì không thể. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải tạm sang sạp, dắt díu con vào học ở Chuyên biệt Khai Trí dành cho trẻ bị tự kỷ (TP Hồ Chí Minh). Ở đó, con tôi được chăm sóc, dạy dỗ bởi những giáo viên chuyên biệt, còn tôi học cách chăm sóc và dạy con. Riêng tiền học cho con mỗi tháng gần 6-7 triệu đồng, chưa kể thuê nhà, ăn uống... Hết tiền, mẹ con đùm túm nhau về Quy Nhơn. Tôi quay lại bán đồ xổ, con thì nhờ bà ngoại chăm.
Con 11 tuổi cũng là bấy nhiêu năm tôi chưa có đêm nào trọn giấc. Cháu khó ngủ, hôm nào sớm nhất cũng 12 giờ đêm, bình thường 1-2 giờ sáng mới chợp mắt. Trời mưa, cháu sợ hét váng cả nhà. Gặp mùi gì lạ, cháu nôn ói cho đến khi không còn ngửi thấy mùi. Mỗi khi đi đường, chỉ nhất nhất theo một hướng; lỡ chuyển sang hướng khác thì dù đang ngồi trên xe máy, cháu cũng lao xuống xe. Ti vi phải bật 24/24 giờ, nhưng phải là kênh VTV3. Cận Tết Nguyên đán, chương trình VTV3 không có mà chỉ còn VTV, cháu khóc đòi nằng nặc, cho đến lúc tôi nghĩ cách cắt chữ số 3 dán hẳn lên trên góc ti vi thì mới thôi.
Cháu nay cao gần bằng mẹ, trắng trẻo bụ bẫm, nhưng không nói được, nhận thức hạn chế song rất tình cảm. Những đứa trẻ không may như con tôi đang chịu nhiều thiệt thòi khi mà xã hội, cộng đồng còn chưa dành nhiều sự quan tâm cho chúng. Tôi mong TP Quy Nhơn sớm có một ngôi trường dành riêng cho trẻ bị tự kỷ để chúng có thể đến đó để được chơi đùa, học hành theo cách riêng, phù hợp với mình.
HOÀNG LAN
(Ghi theo lời tâm sự của một người mẹ có con tự kỷ ở TP Quy Nhơn)