Thơ
Mẹ
1.
Mẹ - ánh mắt, mẹ - bàn tay
Mẹ - đêm trăng, mẹ - nắng ngày… rưng rưng
Đau buồn mẹ gánh còng lưng
Khi vui vui đến nửa chừng… lại thôi!
2.
Ngọn cau nghiêng bóng qua hè
Ngã mình trên chiếc chõng tre mơ màng
Một đời mưa nắng gian nan
Hương trầu mẹ giã vẫn thoang thoảng nồng…
3.
Sẻ ơi sẻ đến đây nào
Chơi cùng tôi để quên bao muộn phiền
Cám bay thẳng, tấm rơi nghiêng
Sảy sàng thương mẹ trắng miền mây xa…
4.
Khói xưa rơm rạ cay sè
Lọc qua năm tháng giờ nghe thơm nồng
Bỗng thèm vượt quãng mênh mông
Về nhen lại bếp lửa hồng, mẹ ơi!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Vọng cố hương
Chạnh lòng thương nhớ quê xa
Chiều nghiêng chái bếp khói là là bay
Bỗng dưng khóe mắt cay cay
Nhớ về quê mẹ ruột này nóng ran!
Xa nhà mấy đỗi gian nan
Vẫn mang một giấc mộng vàng với quê
Bao lần lỡ gót chân về
Bấy lần tâm tưởng dầm dề mưa hoang.
Én về báo hiệu xuân sang
Lại thêm lần nữa dở dang bước về
Chật lòng hình ảnh chốn quê
Con trâu, giếng nước, bờ đê, góc vườn…
Bao nhiêu ký ức thân thương
Ùa về hối hả nặng vương lòng sầu
Vọng từ thăm thẳm đêm sâu
Nghe như tiếng gọi đậm màu cố hương.
KỶ TRỌNG THẠCH
Ẩn dụ chiều
(Tặng Ng)
Buổi chiều
ẩn trong ám vọng mông lung
oà vỡ trôi theo niềm mong manh cố hữu
lưu đày nỗi nhớ mù khơi
tàn dư chút lơ mơ đọng lại trong ánh mắt
ủ ấp niềm thương lung lay trong gió bấc
nút chặt bóng mình trong cổ lọ cô đơn
rồi hanh hao một niềm tin rụng cuống
nghêu ngao bản hoan ca xóa dấu vết tháng ngày
lạ lẫm bình ưu tư cắm giấc mơ héo úa
lạ lẫm ánh nhìn trong ẩn dụ mùa sang
đông rũ xuống buông cọng thơ lay lắt
sàng sảy bao lần mà hạt nhớ vẫn rong hoang
chòng chành giọt mưa hóa địa tầng ký ức
những ảo ngôn trong di chỉ giao mùa
âm bản mùa đông in lại trên xác lá
rỗng đến khôn cùng những ấm áp hoang phiêu...
ta tìm lại bản ngã thất lạc một thanh xuân...
TRẦN VĂN THIÊN