Vợ và nợ
Hương là em họ xa với tôi. Tính tình cô ấy vui vẻ, cởi mở khiến ai có dịp tiếp xúc cũng rất thích. Hương thường mua quà tặng cho bè bạn, chị em… và tỏ ra biết san sẻ với mọi người, không chỉ thuần nhất bằng vật chất. Người thế và tính thế ai không quý mến mới lạ.
Thế nên, tôi tỏ ý bất mãn khi mấy lần phải chứng kiến chồng cô ấy hạch sách vợ về chuyện tiền bạc. Lại vài lần nữa thấy anh chồng đưa tiền chợ cho vợ. Khi có cơ hội, tôi liền gặng hỏi Hương: “Em không được giữ tiền à?”. Cô ấy đáp vâng hết sức hồn nhiên, như thể chuyện đó là tất nhiên. Quả thật là tôi đã hết sức bất ngờ, không chỉ bởi hành xử của chồng mà cả ở thái độ của vợ. Thắc mắc khiến tò mò và không thể đừng được, tôi đành tìm hiểu.
Thì ra, Hương là một phụ nữ tốt bụng nhưng lại đoảng trong chuyện quản lý tài chính ở gia đình. Hồi mới lấy nhau, có đến dăm bảy năm đầu, chồng Hương lo làm bắt chúi đầu chúi óc để trả nợ cho vợ về chuyện chi trải trong nhà. Mà trời ạ! Lương bổng chú ấy đem về cho Hương lại là những khoản tiền rất lớn. Với những số tiền ấy, gặp được người vợ đảm đang, sinh hoạt trong nhà không những đã thoải mái mà lại còn dành dụm được nhiều. Nợ thì phải có nguyên cớ: Do đâu, vì sao? Nhưng chồng Hương có thủ thỉ hỏi han, cô ấy cũng chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Mà có quyết liệt tra vặn, cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu... ngơ ngác. Chồng Hương đã phải rất chịu khó liệt kê hết các kiểu mà cô ấy tạo ra nợ để rồi đi đến kết luận, là: Hương đã tiêu pha quá mức hoang phí. Cho bản thân mình và cho cả những người quen biết, bạn bè qua việc sắm sửa, rủ mọi người đi ăn, mua quà biếu…
Sau khi biết rõ nguyên nhân, chồng Hương không giao tiền cho vợ cất giữ nữa. Không những giữ tay hòm chìa khóa, chồng Hương còn thường xuyên kiểm tra những khoản tiền đã đưa cho vợ, coi có được sử dụng như đúng yêu cầu hay không?
Khi biết tôi tỏ ra quan tâm đến tình cảnh nhà cô chú và đã dăm bảy lần, lấy tình thân và sự gần gũi để khuyên can Hương, chồng Hương có vẻ cảm động lắm. Chú ấy tâm sự: “Em cũng còn thương vợ với lại nghĩ tới các cháu. Chứ sống với người như thế mệt quá. Chị ạ! Em đã cố mà cô ấy chẳng sao sửa được, cứ chứng nào tật đấy. Thôi thì ở được với nhau tới đâu hay tới đấy”.
PHƯƠNG QUỲNH