Một thời… chè đá đậu
Món ấy, giờ chìm lỉm trong mênh mông ti tỉ những món ăn vặt vãnh, chứ cách đây ba mươi năm lẻ một ít, đó là một thứ sơn hào hải vị. Biết bao mối tình nên thơ, bao hẹn thề non nước đều có xuất phát điểm là quán chè. Hồi ấy, dân tình không uống cà phê nhiều, quán cà phê cũng không nhan nhản khắp nơi như bây giờ. Vả lại, hình ảnh học sinh vào quán cà phê có gì đó không hợp mắt các bậc phụ huynh. Vì vậy, các quán chè vẫn là điểm sinh hoạt ưa thích của bọn trẻ trâu đang tập tễnh làm người lớn.
Chè đậu đen
Gọi là chè đá đậu, chứ thật ra quán bán đủ các loại chè trên đời. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại chè nấu từ đậu. Đậu xanh, đậu đen, đậu trắng... Cũng thật lạ, chỉ từ từng đó loại đậu, nhưng mỗi quán lại có cách chế biến và phối hợp khác nhau để làm nên đặc điểm riêng, đủ làm lưu luyến thực khách.
Dạo ấy, Quy Nhơn có một số quán chè nổi trội. Không hẳn do ngon hơn, cũng không hẳn do đẹp hơn, nhưng dân chơi “teen-teen” cứ đồn đại rồi kéo nhau ùn ùn đi thử nghiệm, chú nào chưa đến hóa ra là đồ lạc hậu.
Nổi nhất trong đám có quán chè ở đường Trần Phú. Những năm 1980 - 1990, các quán lúc nào cũng tràn ngập nam thanh nữ tú mỗi giờ tan học. Chè ở đây ngọt thanh, và hạt đậu cũng có vị thơm bùi hơn nơi khác.
Đứng vị trí thứ hai là quán Kim Đình trên đường Nguyễn Huệ. Quán này không chỉ bán chè, mà còn cả chục thứ khác nữa, từ sinh tố cho đến bánh bèo. Giờ, người tha phương đôi lúc vẫn thấy thèm cảm giác của ngọn gió biển mơn man trong lúc nhẩn nha với bánh bèo, chè đậu ở đây.
Năm nào đó cũng không nhớ chắc, tôi gom hết can đảm trời cho, đánh bạo mời một “vàng - son - nhan - sắc” ở lớp bên cạnh mà bấy lâu nay vẫn âm mưu xây mộng đẹp cùng người. Sau một thoáng suy nghĩ mông lung, nàng nhè nhẹ gật đầu nhận lời sẽ đi ăn chè vào tối thứ bảy, làm tim tôi tí nữa thì rớt nhịp. Rồi hai ngày dài đằng đẵng trôi qua, thứ bảy cũng đến. Tôi hồi hộp chờ suốt nửa tiếng ở quán chè, rồi sém ngất vì choáng khi thấy “nhan - sắc” xuất hiện cùng với hai “hộ - tống - hạm”. Càng choáng và muốn ngất nữa, ba ly chè vẫn còn hơn một nửa khi cả bọn cùng đứng dậy ra về. Cuộc tình chưa kịp chớm đã tan chảy như những giọt nước bên ngoài ly chè.
À, quên không nói, hôm đầu mời “Gấu - mẹ - vĩ - đại” đi ăn chè đá đậu, một mình nàng làm luôn ba ly hết sạch sành sanh. Thằng tôi phải lòng ngay và luôn từ đó đến tận bây giờ.
VÕ PHẠM TRỌNG NHÂN