THƠ
PHẠM QUỐC CA
Tuổi trẻ tôi
Cánh rừng chang nắng
Bước hành quân
Dòn vỡ mùa khô
Cơn khát ngỡ mình ngún cháy
Suối bên đường róc rách như mơ.
Căn hầm lạnh ướt
Cơn sốt nung người
Neo giữa thực- mơ
Neo cơn đói: củ mài, củ chụp
Pháo bom rền
Tầm tã mùa mưa.
Đêm trăng suối đá
Chia ta
Em về đột ấp dưới xuôi
Linh cảm
Vỡ mặn dòng nước mắt
Phía em đi lửa đạn đỏ trời…
Tuổi trẻ tôi lặn vào tóc bạc
Rừng mắc võng xưa theo khói lên trời
Lửa đốt rẫy
Hỏa thiêu kỷ niệm
Lông ngỗng tàn tro dĩ vãng một thời.
Còn lại những bài ca đã hát
Thủa áo lính màu xanh làm trẻ cánh rừng
Còn lại những bài thơ đã viết
Thủa hầm hào
Nhớ lại rưng rưng...
LÊ TRỌNG NGHĨA
Vẽ
Ta vẽ em trừu tượng một tâm hồn
Trong không gian đêm sâu thẳm
Bằng gam màu của biển
Điểm sáng giọt trăng vàng
Ta vẽ tình yêu lung linh
Như những ánh sao đêm
Thế giới trong em mê hoặc
Nhưng rất đỗi đằm thắm dịu dàng
Ta vẽ em trong chiếc hôn
Xanh xanh màu lá mới
Tóc em đen nghìn sợi
Phủ lên đêm say đắm khôn cùng
Ta không vẽ nỗi chút duyên
Trói cuộc đời trong hò hẹn
Nụ cười theo nước mắt
Chảy về phía ngàn năm…
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Theo em xuống phố
Theo em xuống phố ăn mày
Anh là mọi biển cầm tay mọi rừng
Thương nhau nước mắt rưng rưng
Như con tê giác mất sừng ngẩn ngơ
Tôi đi giữa phố
Tôi đi giữa phố lầm lì
Cộ xe náo nhiệt thấy gì núi đâu
Thơ còn rung động biển sâu
Mà sao giữa phố cúi đầu tôi đi
Mẹ về
Mẹ về lúc thủy triều lên
Chiều khô con hái rau dền nấu canh
Con dâng lên mẹ lòng thành
Mẹ về gió mát trăng thanh mẹ về
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
Lặng im
Lặng im em đứng trong chiều
Nghe lòng hát mãi lời yêu ban đầu
Vì trầu đôi lúc thiếu cau
Lênh đênh em chịu trôi câu tương phùng.
Lặng im em giữa trời đông
Biết rằng nơi ấy anh cùng bên ai
Nụ cười dù đã tàn phai
Lặng im em chạm thêm vài nỗi đau.
Lặng im giữa xuân sắc màu
Em nghe bạc phếch nát nhàu bóng xưa
Còn đây chút gió lưa thưa
Ru em đi tận bến bờ lặng im!