Bên nhau và chậm bước...
Họ là một cặp vợ chồng già rất khăng khít ở xóm này.
Lúc nào ông bà cũng bên nhau ít chịu tách rời. Và cái cách họ có nhau trong đời mới dung dị và đầm ấm sao! Tôi nói vậy để so sánh với những cặp khác, cũng với nhau nhưng gây hấn kình cãi hoài. Cũng bên nhau nhưng rất kiểu cách và ngó bộ giả giả sao đâu.
Sức khỏe đi xuống theo từng ngày trôi qua. Và ông bà cũng không là ngoại lệ. Đó mới năm ngoái họ còn chậm bước bên nhau, khi đi ngang nhà tôi. Để ra công viên biển ở Đống Đa tập thể dục, sáng sáng. Nhưng từ đầu năm đến giờ thì vắng bặt. Đầu tiên tôi tưởng do khí hậu khắc nghiệt. Trời lạnh lẽo hoặc mưa gió đã cầm chân ông bà ở nhà. Nhưng khi hỏi thăm người con gái của họ mới hay, bà đau rề rề và có khi phải nhập viện. Ông đi bộ một mình cũng buồn sinh làm biếng và thôi, tập tành chút đỉnh ở nhà cũng được.
Thật ra, ngó bộ ngoài của họ không ai dám nghĩ ông bà đã gần tuổi tám mươi. Ông đi đứng thẳng thớm chẳng khác gì thanh niên và bà, dáng vẻ rất thon thả. Chỉ khi nhìn vào cặp mắt chẳng bày tỏ cảm xúc gì và tay chân cứ đơ đuổn, mới có cảm giác bà không được ổn. Mà quả có vậy, bà bị Alzheimer đã nhiều năm. Cũng may bà còn có ông và cũng bởi, bà không được bình thường nên ông mới đến là khổ chứ! Nhưng ngắm kỹ ông những lúc được chậm bước bên bà khi kèm cặp, nhắc nhở thì hình như là ngược lại. Ông cài lại cái cúc áo bị lộn, sửa lại vành mũ cho bà... với nụ cười nở rộng. Khuôn mặt tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thúc giục ông nhắc bà đi sát hè, bám chắc chân vô đôi dép kẻo đường trơn dễ té.
Với một người bị chứng mất trí nhớ thì căn dặn đó và quên ngay đó. Nhưng, ông vẫn kiên nhẫn và từ tốn nói đi rồi nói lại chứ không hề bực tức hay cau có. Bà đã thế rồi mà. Thì đó! Ngay cả lúc đi bộ, mà bà, rất ra vẻ là ta đang ở tận đâu đâu và đang làm một thứ công việc gì đấy. Hay là bà luôn tin rằng: mình chẳng hề hấn gì bởi còn có ông điều chỉnh cho từng bước đi một, như: đẩy ngang một chút cho bà lùi vào, kéo nhẹ cho bà xê ra ngoài hoặc trì níu bà đứng lại, khi gặp vũng nước dơ... Vào mùa hè giữa tiết trời oi nồng bức bối, ông bà còn ra đường vào cả buổi chiều để tản bộ, hóng mát. Hình ảnh họ đi ngang qua khúc đường này, trước đây, đã hết sức quen thuộc với mọi người.
Và bây giờ với tình trạng sức khỏe của bà, họ vẫn sát cạnh nhau đó thôi. Vì đâu có cách xa mà chỉ là theo một kiểu cách mới, tình huống mới. Giả như bên nhau khi đút cho bà muỗng cháo, có nhau khi ép cho bà uống hết ly nước cam... Rồi nhúc nhắc, chậm bước bên nhau nơi khoảng sân nhà quen thuộc vào những buổi tốt trời. Ngắm nhìn hai người, tôi luôn thấy lòng mình rất bình yên. Và từ hết thảy về họ, tôi chợt nhận ra đời sống lứa đôi của ông bà, dẫu mông mênh và chông chênh trong cõi quên niềm nhớ mới vững bền sao! Và cuộc sống này hãy còn bao điều kỳ diệu dẫu ngổn ngang đó nhiều hệ lụy, những phiền lòng.
HUYỀN MINH