“Cái cò đi đón cơn mưa”…
Trong buổi Hội nghị gia đình phạm nhân của Trại giam Kim Sơn tổ chức mới đây, tôi đặc biệt chú ý đến chị, một phụ nữ dáng hao gầy, ánh mắt đượm buồn. Chị tên H.T.L., nhà ở thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước. Lấy chồng được hơn chục năm thì phân nửa thời gian chồng chị ở trong tù. “Ảnh bị kêu án 11 năm rưỡi vì tội đánh người, do mâu thuẫn tiền công với chủ. Từ ngày chồng bị nạn, tôi về ở nhà mẹ đẻ, mua bán lặt vặt, lúc đi làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy. Gom được chút tiền nào, tôi lại đi thăm chồng…”, chị kể chuyện, giọng buồn buồn.
Không biết đi xe máy, đi ô tô cũng bị say nên hành trình thăm chồng của chị, dù chỉ từ thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước) lên Kim Sơn (Hoài Ân) cũng phải ngắt quãng, nhân đôi tốn kém. Chị đón tàu ra đến ga Bồng Sơn, rồi từ đó thuê xe ôm chở lên trại giam, gặp mặt chồng được vài tiếng đồng hồ rồi quày quả về nhà. Như, để kịp dự Hội nghị sáng nay thì chiều qua chị đón tàu, xuống ga Bồng Sơn rồi nghỉ nhờ nhà người quen một đêm. Năn nỉ lắm, ông xe ôm mới chịu giá 150 ngàn đồng trọn khứ hồi. Đi làm - dành tiền - thăm chồng, cuộc sống của chị giờ chỉ gói gọn trong những từ đó.
Hỏi đến chuyện con cái, chị không kiềm được tiếng thở dài. Trước khi gặp nạn, vợ chồng chị sinh được một em bé. Bất hạnh thay, mới được hơn tháng tuổi thì nó bỏ họ mà “đi”. Chồng chị bàn, thôi thì để vài năm nữa, xem khi nào hợp tuổi em hẵng sinh lại, phòng rủi ro như đứa con đầu. Thế rồi, tai họa ập đến. Chồng vướng vào vòng lao lý, vợ tất tả ngược xuôi. Năm nay, chị đã bước vào tuổi 37, bắt đầu vào độ tuổi nguy cơ hiếm muộn ngày càng cao. Mà, chồng chị còn đến 5 năm nữa mới được tự do.
Thế sao, chị không xin cán bộ trại giam giải quyết chế độ cho thăm gặp 24 giờ (chế độ giải quyết cho các cặp vợ chồng có nguyện vọng được ở thêm với nhau- PV), may ra có thể kiếm con? Nghe tôi hỏi, chị ngớ người: “Tôi không biết có chế độ ấy”, rồi dập dồn hỏi: “Thủ tục xin giải quyết có khó không vậy?”. Rồi cũng ngay sau đó, chị buông lời ngập ngừng “Nhưng mà…”. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng đi thăm chồng, dường như đón được ẩn ý, vội tiếp lời cho người đồng cảnh ngộ: “Nhưng một mình chị ấy bụng mang dạ chửa, công việc bấp bênh, đẻ con ra thì lấy gì mà nuôi, rồi ai thăm nom chồng chị ấy…”.
Một lần nữa, đôi mắt đầy vẻ đượm buồn của chị lại cụp xuống, trĩu nặng: “Ông xã tui cũng thích có con lắm…”.
Tôi áy náy vì đã vô tình khơi gợi lên nỗi đau của chị.
Tan Hội nghị, chị không ở lại dùng cơm trưa theo lời mời của lãnh đạo Trại giam Kim Sơn mà tất tả đi thăm chồng. Nếu ở quá buổi, tài xế xe ôm sẽ tính thêm tiền.
Chị cúi đầu, tay cầm xách đi thật nhanh về phía nhà thăm nuôi phạm nhân. Nơi đó, chị sẽ được gặp mặt chồng. Dáng chị đi hơi lao về phía trước trong lắc rắc mưa bụi.
Cái cò đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt ai đưa cò về.
HOÀNG LAN