Hạnh phúc khi vào bếp
Nhà khó đủ bề, mẹ tôi chạy chợ từng bữa nên tôi thay mẹ đảm nhận phần quán xuyến nhà cửa, bếp núc từ lúc lên 10 tuổi.
Vào bếp riết, tôi đâm ra nghiện và xem nó như trách nhiệm của mình. Nhà có cúng giỗ, bà nội lại gọi về từ sớm. Bà chỉ cách làm món bánh đậu đen, tương đậu phộng rồi các món mà theo bà mâm cúng nào cũng phải có. Mỗi lần bà chỉ dạy nấu ăn lại cứ nhắc mãi: “Phụ nữ phải khéo léo bếp núc, chăm con, giữ chồng chứ vụng thối vụng nát mà lười chảy thây thì chồng nó nhìn xung quanh ai cũng hơn vợ là nó chán”. Tôi cứ nhấm nhẳng bảo bà khéo lo. Có nhiều đàn ông giỏi bếp núc lắm, như bác Bảy bên nhà suốt ngày đi chợ nấu ăn cho vợ đó. Rồi chú Tân họ xa mỗi lần nhà tiệc tùng là chú ấy đảm đương hết. Bà lại càu nhàu: “Bây cứ mong nó vào bếp thì bây phải làm việc kiếm tiền thay nó à? Cái nào khổ hơn hả con? Mà nấu ăn cho ngon, nó có giận gì cũng dễ hòa mà lại giữ chồng”.
Khi tôi bước vào tuổi đôi mươi, vẫn những câu ấy, bà dặn đi dặn lại. Tôi cong môi lên: “Chồng nó không lo giữ con, sao con cứ phải giữ nó hả bà?”. Bà lại gõ đầu, véo tai cô cháu gái, mẹ thì nguýt dài, còn các cô dì thì lại bảo: “Lũ trẻ giờ sướng quá hóa rồ”.
Giờ đây, khi tôi lấy chồng đã chục năm, nội cũng không còn để chỉ dạy, la mắng, tôi cũng biết nấu rất nhiều món ăn cầu kỳ hơn xưa, thì lũ bạn lại trách móc: “Cũng đi làm ngày 8 tiếng như nhau, con cái, việc không tên trăm thứ kể không hết mà mi cứ lao đầu vào bếp hết món này đến món kia chi cho khổ thân. Ði đâu đó chơi, spa, làm tóc hay nằm dài xem phim, hưởng thụ đi”. Bọn nó nói cũng có lý, song tôi lại thấy mình may mắn có sở thích nấu ăn. Mỗi lần bận việc không nấu nhiều được, hai nhóc lại xuýt xoa tỏ ý thèm món này món kia của mẹ. Nhớ khi lũ bạn của con tới chơi, nghe mùi thơm từ bếp, cứ nấn ná xin cho ở lại. Hai con tôi biết ý nên bày mâm ra mời bạn và khoe món mẹ nấu một cách tự hào. Mỗi lần chồng gọi điện tỏ ý muốn mời vài người bạn, đồng nghiệp đến nhà chơi, tôi biết chồng tự hào về tài bếp núc của vợ mình lắm nên vui vẻ nhận lời.
Ðể mẹ thoải mái vào bếp, các con cũng ý thức nhận việc quét nhà, rửa chén, xếp quần áo. Chồng thì cũng lo trồng hoa, trồng rau, lau nhà, dọn nhà cho vợ có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần chồng đi công tác hay nhậu khuya về cũng lục nồi làm miếng cơm canh, cá kho của vợ cho chắc bụng rồi mới đi ngủ được.
Với tôi, mỗi món ăn được chăm chút bởi bao nhiêu gia vị, công thức chế biến là bấy nhiêu cử chỉ chăm sóc, âu yếm dành cho những người mình đang yêu thương.
HẢI YẾN