Nghị lực vượt khó của đôi vợ chồng khuyết tật
Số phận nghiệt ngã đã cướp đi đôi chân của anh, làm cong vẹo đôi chân và sức khỏe của chị, nhưng với nghị lực sống, tiếng cười và niềm vui vẫn tràn đầy trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng khuyết tật Huỳnh Văn Thuận (SN 1976) và Ðinh Thị Quá (ở thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ).
Gia đình anh Huỳnh Văn Thuận - Đinh Thị Quá.
Năm học lớp 4, tự nhiên chân anh Thuận xuất hiện những cơn đau không dứt. Đến năm anh 18 tuổi thì những cơn đau chân trở nên không chịu nổi. Sau đó, bắt đầu xuất hiện những phần hoại tử, buộc phải cắt bỏ. Nhưng những cơn đau thỉnh thoảng vẫn trở lại. Các bác sĩ kết luận, anh bị viêm tắc động mạch. “Đến nay cả tay và chân mình không dưới 10 lần cắt bỏ rồi, cũng không biết sẽ còn cắt bỏ đến khi nào nữa, khi căn bệnh của mình không thể chữa được” - anh Thuận trầm tư.
“Khổ thì có khổ chớ! Nhưng về nhà nhìn thấy chồng, thấy con mình vui, mình thấy việc mình đâu có vô ích đâu cô! Nghĩ vậy mà cứ về đến nhà là không còn mệt gì hết. Lại muốn lăn xả vào làm giúp với ảnh cho mau xong việc!”
Những tưởng cuộc đời anh như vậy đã bỏ không, nhưng số phận lại đưa đẩy anh gặp chị Đinh Thị Quá. Cuộc đời chị Quá cũng bi đát không kém anh Thuận. Mới lọt lòng hơn 1 ngày thì mẹ chị mất, chị sống bằng tình thương và sự cưu mang của người cô ruột. Chị yếu đuối và èo uột, mãi đến năm 5 tuổi mới biết đi. Đến năm 9 tuổi thì chân chị teo dần.
Thông cảm và chia sẻ cùng nhau, nỗi đau thể xác của họ dường như nhờ vậy cũng giảm bớt đi nhiều. Anh Thuận kể: “Hồi mới về sống chung, vất vả lắm, một người tật nguyền đã khó, thêm một người nữa… ai cũng ái ngại. Nhưng với tôi, nhờ có Quá, cuộc sống của tôi được hồi sinh. Có được một người vợ đồng cảm và biết cách chia sẻ, nỗi đau thể xác giảm đi rất nhiều”. Anh học nghề rồi mở tiệm sửa chữa điện cơ, hàn tại nhà, tằn tiện chi tiêu cũng đủ đắp đổi qua ngày. Còn chị, hàng ngày ngoài phụ việc vặt cho anh, chị thả nuôi vài con heo nái, đôi con bò và làm thêm mảnh ruộng.
Lúc tôi đến thăm nhà, mặt trời đã đứng bóng. Cái nắng tháng 4 gay gắt đè nặng lên cái dáng nhỏ bé, xiêu vẹo của chị Quá vừa từ đồng trở về. Ấy vậy mà chị cười tươi rói: “Ráng sạ cho xong cái đám ruộng, nên về hơi trưa”. Tôi ướm hỏi, sức chị vầy làm ruộng thì cực lắm. Có đáng để ráng không? Nghe hỏi, chị cười nhẹ: “Khổ thì có khổ chớ! Nhưng về nhà nhìn thấy chồng, thấy con mình vui, mình thấy việc mình đâu có vô ích đâu cô! Nghĩ vậy mà cứ về đến nhà là không còn mệt gì hết. Lại muốn lăn xả vào làm giúp với ảnh cho mau xong việc!”.
Kết quả tình yêu và niềm tin vào cuộc sống của anh chị là 3 đứa con ngoan ngoãn. Đứa lớn bắt đầu vào lớp 1. Chị Quá chia sẻ: “Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nuôi ba đứa con bằng sức của 2 vợ chồng đều không lành lặn không phải chuyện dễ, nhưng dù khổ vợ chồng tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc”.
THANH TRỌN