Nạn côn đồ ở vùng biển và hậu quả nhãn tiền
Những ngày giữa tháng 4 này, theo chân công an địa phương, chúng tôi đến thăm Hồ Văn Hát (SN 1992, trú thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ). Với mọi thanh niên vùng biển này, nếu không theo nghiệp bút nghiên thì 16 - 17 tuổi đã có thể theo cha anh làm ngư phủ. Hát cũng đã từng ra biển, và lẽ ra sẽ tiếp tục là thế, song giờ đây và tương lai sắp đến, việc ấy là quá khó khăn, bởi di chứng từ vết thương khá nặng trong một vụ đánh nhau hơn một năm trước vẫn đang hành hạ thanh niên này.
“Cứ nghĩ đến việc không thể hồi phục, không thể tiếp tục đi biển, lòng tôi đau nhói. Thế có khác chi đứa tật nguyền, là gánh nặng cho gia đình. Kết cục hôm nay cũng tại tôi trót dại, đua đòi ăn chơi rồi phải gánh chịu”, Hát cúi đầu chua chát.
Cán bộ Đồn Công an xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) đến thăm, nắm tình hình sức khỏe và động viên Hồ Văn Hát (thứ hai từ phải sang).
Theo công an địa phương, Hát ăn chơi từ khá sớm, dù cha mẹ hết lời khuyên răn. Ở vùng biển Mỹ An, thanh thiếu niên mới lớn, thiếu sự quan tâm của gia đình thường tụ tập thành từng nhóm, nhiều nhóm nhập lại thành băng, thậm chí có băng còn may “đồng phục”. Hát theo chơi với băng “X.Đ.”, do có “thâm niên” nên được tôn lên hàng “đại ca”. Do thiếu ý thức pháp luật, sống bất chấp nên việc đánh đấm nhau qua lại là chuyện thường ngày giữa các băng nhóm, mà nguyên nhân chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Theo thời gian, những vụ đánh nhau không còn đơn thuần là bằng nắm đấm mà đã có sự hỗ trợ của đủ loại hung khí, dao búa...
Hôm đó, Hát đang ngồi nhậu cùng các “chiến hữu” thì có nhóm thanh niên thôn bên cạnh đến trước quán nhìn vào, chỉ trỏ qua lại rồi bất ngờ nhảy bổ vào quán tấn công. Cả bọn tung cửa thoát thân, Hát và một bạn trong nhóm không kịp trở tay phải dùng ghế chống đỡ. Trong lúc hỗn loạn tứ bề, nhác thấy có đối tượng từ phía sau vung kiếm chém tới, theo phản xạ, Hát giơ tay lên đỡ thì bỗng xây xẩm mặt mày, đổ gục bởi vết chém quá mạnh, cánh tay bị đứt lìa. May sao khi đó vì đông người kéo đến, đám côn đồ kia tháo chạy, Hát được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, song vết thương trên tay khá nặng, với thương tật 40%.
“Đám đánh tôi sau đó đã bị pháp luật xử nghiêm, tất cả đều đi tù. Chúng tôi từng chơi chung với nhau cả, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà xảy ra chuyện như thế. Nó đánh mình thì là thủ phạm, phải đi tù; mình bị nó đánh thì gọi là nạn nhân… Nếu hôm đó nó không đánh tôi hoặc đánh nhẹ hơn thì chắc bữa sau thế nào cũng bị tôi đánh lại, hậu quả chẳng biết như thế nào, có khi giờ này tôi là thủ phạm... Cũng chỉ vì dại dột, nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật mà ra thôi”, Hát trải lòng về sự việc đã xảy ra.
Thanh niên này mong muốn rằng ít ra câu chuyện của anh cũng là bài học cho những thanh niên mới lớn ở vùng biển. Đừng để phải hối hận khi đã quá muộn màng.
MINH GIANG