Hãy là bạn của con
Chị bảo con gái chị giờ cứ như “treo ngược cành cây”, lại giở chứng ngang bướng, bất cần. Ba mẹ có hỏi han, gần gũi tìm hiểu lý do thì con tức tối, thậm chí quát lại rồi dọa bỏ nhà đi. Nguyên nhân thì anh chị đều biết rõ là con vướng vào tình cảm yêu đương tuổi học trò. Giờ nó lầm lì, đi đi về về bất thường và tuyệt đối không trò chuyện gì cùng ba mẹ.
Trường hợp của chị, tôi cũng đã trải qua. Việc ba mẹ trách mắng khiến con cảm thấy thêm đau lòng hơn. Con có thể nghĩ quẩn và làm điều dại dột khi không tìm thấy một chỗ dựa tinh thần. Tôi cũng đã suýt mất con vì có hành động như chị. Khi con bỏ nhà đi, tôi nhận thấy sai lầm của mình là đã không trở thành chỗ dựa, nắm lấy bàn tay con trong lúc con bế tắc, chới với, để con thêm sức mạnh vượt qua cú sốc một cách nhẹ nhàng.
Tôi khuyên chị nên mượn câu chuyện của bản thân hoặc bạn bè thân thiết của mình khi bằng tuổi con, từng rơi vào hoàn cảnh như thế, để chia sẻ, giúp con có thể hiểu cuộc sống, tránh những hệ lụy có thể xảy đến khi ta nhận ra mình yêu nhầm người và chia tay một cuộc tình.
Có thể nói, chuyện yêu đương của con trẻ ở tuổi dậy thì luôn khiến cha mẹ phiền lòng, lo lắng. Nhưng cũng ở lứa tuổi này, con chúng ta có nhu cầu được chia sẻ rất lớn nên cha mẹ hãy đóng vai một người bạn cởi mở, sẵn sàng lắng nghe con tâm sự những vướng mắc và kịp thời khuyên nhủ, động viên.
Khi biết con rơi vào tình trạng bị “đánh gục” bởi cú sốc tình yêu tan vỡ, người mẹ cần đóng vai trò một “la bàn”. Bạn hãy luôn bên cạnh con nhằm định hướng, giúp con tìm lối ra thông qua nắm bắt diễn biến cảm xúc trong quan hệ tình cảm của con. Chúng ta sẽ vờ khen một người bạn của con xinh xắn, giỏi giang nhưng không biết người bạn ấy có đang yêu ai, từ đó chuyển “đề tài” sang tìm hiểu tâm lý của con; nếu có điều kiện, hãy tạo cho con những cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè để dễ dàng quan sát con và hiểu con hơn. Bạn có thể theo dõi tâm sự của con trên Facebook, hỏi thăm bạn bè thân của con nhưng tuyệt đối không nên tra hỏi khiến con càng giấu giếm hơn mà thôi.
Ðể trở thành người bạn lớn luôn đồng hành san sẻ buồn vui, thậm chí là nơi để “trút sầu” và sẵn sàng làm “quân sư” cho con, không phải là việc dễ dàng gì với nhiều người làm cha, làm mẹ. Vì vậy, tôi cố gắng tạo cho con cảm giác gia đình, người thân là chỗ dựa gần gũi và đáng tin cậy nhất để con không bị chới với, bơ vơ khi có việc xảy ra. Tôi cũng giúp con vượt qua nỗi đau, vấp ngã trong cuộc sống và dạy con biết nhận lãnh trách nhiệm với hành động của mình sau khi đã cùng con phân tích đúng - sai, để không lặp lại lỗi lầm lần nữa.
Vẫn biết là rất khó, nhưng không phải là không thể, nếu chúng ta yêu thương con bằng cả trái tim và lý trí.
QUỲNH DAO