Thẳm sâu là tình yêu
“Hồ” (Yoshimoto Banana, Uyên Thiểm dịch, NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam) là chìa khóa mở cánh cửa đi vào thế giới nội tâm sâu kín của con người, đặc biệt là những người trẻ với cảm thức cô đơn trong nhịp sống hiện đại. Hồ - biểu tượng xuyên suốt tác phẩm là nơi chốn gặp gỡ của quá khứ và hiện tại; nơi thẳm sâu chứa đựng yếu tố tâm linh, từ tĩnh chuyển hóa thành những nỗi niềm lay động; sợi dây liên kết tất cả mọi nhân vật.
Dưới bề mặt Hồ tĩnh lặng đều chứa đựng những biến động không ngừng, cũng như cuộc sống quá nhanh và vội của những người trẻ hiện đại đã làm họ mất đi khả năng đối diện với sự thật, chấp nhận tổn thương và làm lành nỗi đau. Bởi vậy, những dự cảm về tương lai, về cuộc sống của chính mình luôn làm họ cảm thấy lo sợ: “Tôi có cảm giác ở bệnh viện an tâm hơn bên ngoài kia, vì trong này có rất nhiều người đang cận kề cái chết”. Và nhận ra một yêu cầu rõ ràng nhưng quá khó nắm bắt: “Thứ tình yêu không chỉ là lo lắng cho nhau, ôm nhau vào lòng, muốn được ở cùng nhau, mà là thứ tình yêu chính vì phải cố kìm nén thật chặt ở trong lòng nên mới cảm nhận được một cách tuyệt đối đến vậy”.
Nhà văn Pháp Alfret de Musset từng nói: “Đau buồn làm con người lớn lên”. Con người nếu biết đón nhận và cảm nghiệm được nỗi buồn đau thì có thể đánh thức được sức mạnh bên trong. Cùng nhau vượt qua nỗi buồn, Chihiro và Nakajima mang đến thông điệp: “Đâu cần phải tha thứ cho bằng hết lỗi lầm mới có thể yêu thương”. Tình yêu bắt đầu từ tình thương là một tình yêu thật cao thượng. Người trẻ, có thể tìm thấy một cách thức bắt đầu tình yêu mới, chân thành và sâu sắc hơn.
MẪU ÐƠN