THƠ
PHẠM ÁNH
Ký ức thời gian
Những đứa trẻ tóc xanh ngày nào
Nay đã hoa râm năm mươi có lẻ
Chiến tranh lùi lại lâu rồi
Ký ức vãn chừng như mới mẻ
Những năm chiến tranh
Con người ta chui dưới hầm nhiều hơn đi trên mặt đất
Bom đạn cày nát quê hương
Chát tai tiếng súng thâu đêm
Trong mắt trẻ con kinh hồn chết chóc
Những trận càn bắt bớ khảo tra
Máu thường dân con nít bà già
Từng thấm đất, loang đỏ dòng sông nhỏ
Mẹ tìm con lẫn trong lửa rực
Đất trời mù mịt đau thương
Chiến tranh
Ai mất ai còn
Lặng lẽ.
NGÔ VĂN CƯ
Tháp Chàm
Không cần những lời ngợi ca
Một mình đứng giữa bao la đất trời
Gởi thông điệp cho cuộc đời
Mà điều bí ẩn vẫn vời vợi xa.
Trên đền cổ
Mấy bận phù trầm phế tích
Rong rêu xanh mướt leo tràn
Bất ngờ đền đài kim cổ
Một màu tươi gọi xuân sang.