Khi ta làm việc
Đôi khi, ta tự hỏi cuộc đời sống được bao lâu sao cứ phải làm việc tối ngày, có lẽ chỉ khi không còn trên cõi đời này mới hết việc để làm. Và thế là ta cảm thấy bức bối, mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Ta ước được trúng số, có tiền tỉ trong tay, chỉ ngồi chơi xơi nước, chẳng phải làm gì…
Hồi còn học lớp 1, ba tôi đã bắt tôi quét nhà, trông em, trông nhà. Lớn lên một chút, ngoài việc học hành, công việc bố giao cho tôi còn là nấu cơm, chăn bò, kiếm củi, giặt giũ, cho lợn gà ăn… rồi đến những việc đồng áng, mua bán, chẳng có việc gì mà tôi lại không phải làm.
Lúc đó, tôi nghĩ mình thật bất hạnh. Tôi thèm được như mấy đứa bạn con nhà giàu, được ăn sung mặc sướng, được thảnh thơi chỉ ăn với học. Lúc nào, tôi cũng cảm thấy thiếu thời gian học. Vì thế, tôi tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, thậm chí vừa làm việc nhà vừa lẩm nhẩm, suy nghĩ, ôn lại những kiến thức trên lớp. Sau này, tôi nhận ra rằng, chỉ khi ta làm việc, ta mới biết quý trọng thời gian của mình.
Ngày bước vào cổng trường đại học, hành trang của tôi không gì khác là sự cần cù - cái vốn liếng mà ba mẹ đã dạy cho tôi từ nhỏ. Tôi chăm chỉ học tập, học thêm những chứng chỉ cần thiết và còn tranh thủ làm thêm để có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình. Tình yêu lao động đã dần dần giúp tôi trở thành một người không ngại khó, bình tĩnh trước những thử thách, có tinh thần tự lập, nhất là có niềm tin vào bản thân mình. Để rồi đến bây giờ, khi đã là một giảng viên, đã yên bề gia thất, tôi vẫn thường động viên học trò của mình rằng người ta khổ hay sướng không phải là do số trời quy định, cũng chẳng phải cầu tìm ở đâu. Hãy kiểm tra kết quả lao động của chính ta và niềm tin vào chính bản thân mình.
Khi ta làm việc ta sẽ thu lại cho mình rất nhiều niềm vui: có tiền, có kiến thức, kinh nghiệm, có các mối quan hệ… Và còn có thể giúp đỡ người khác. Chỉ khi chăm chỉ làm việc, tự lo được cho mình, ta mới có thể lo được cho người khác.
Tình yêu thương của ta đối với mọi người không phải chỉ dừng lại ở ý nghĩ hay những lời nói suông mà tốt hơn hãy bộc lộ, trình bày bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hơn thế, ông bà ta vẫn thường nói “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Thông qua việc làm cụ thể mới có thể đánh giá phẩm chất, tính cách, tài năng của mỗi người; mới giúp mỗi người khẳng định được giá trị của bản thân, vị thế xã hội; mới khích lệ mọi người học hỏi, sáng tạo, tạo động lực phát triển cho xã hội. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lời dạy của Bác thật thấm thía: “Lao động là vinh quang”.
Có ai đó đã từng nói rằng: Hạnh phúc là khi ta có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để yêu và có một điều gì đó để mong đợi. Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta sống trong một thế giới không có lao động, không có việc làm? Với tôi, hạnh phúc chính là công việc, là niềm say mê lao động! Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại thầm biết ơn cha mình, nếu ngày xưa tôi nghĩ mình thật bất hạnh, thì giờ đây, tôi thấy mình thật là may mắn khi được người dạy dỗ chu đáo khi còn thơ dại như cậy. Tự thẳm sâu trong tim óc mình, tôi biết ơn cha tôi thật nhiều.
NGUYỄN ÐÌNH THU