Giá của sự lựa chọn
Thế rồi đến ngày cô tôi nhắm mắt xuôi tay. Trước đó, khi dượng tôi xây sinh phần ở quê, hỏi cô có muốn “về quê” với chồng không, cô trả lời tắp lự: “Sống không hợp nhau, cuối đời tôi muốn được tự do”. Câu nói nhẹ tựa như bấc, song lại ẩn chứa nhiều nỗi u uẩn của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà cô đã chịu đựng cả đời mà như cô vẫn hay nói - vì các con.
Cô vào thời đó - lễ giáo phong kiến hẵng còn nặng nề, định kiến với ly hôn. Vả lại cô thu nhập bấp bênh - bỏ chồng thì lấy ai mà bấu víu nuôi con - nên đành nhẫn nhục chịu đựng cuộc hôn nhân đắng cay nhiều hơn bùi, ngọt. Không ít lần tôi chứng kiến cô nuốt nước mắt vào trong, bưng bát cơm mà nước mắt giàn giụa trước những lời chì chiết cay nghiệt của chồng. Cả đàn con rúm ró trốn sau căn buồng chật hẹp, không dám thở mạnh.
Đến thời của tôi, mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm. Cũng phận phụ nữ nhưng tôi làm ra tiền ngang ngửa chồng, cũng công nọ việc kia nên yêu cầu người bạn đời cũng cao hơn cô tôi một chút. Tôi sống vì bản thân mình nhiều hơn cô tôi, và dạy con hãy sống độc lập, đừng phụ thuộc quá vào người khác. Nếu không, con cũng không có đủ can đảm để tự giải thoát mình.
Tuy vậy, trong thẳm sâu, đâu đó trong tôi vẫn gợn lên chút yếu đuối. Phụ nữ, mạnh mẽ đến đâu, lúc nào cũng cần một bờ vai để nương tựa. Giả sử chồng mình lầm lỗi, chứng nọ tật kia - nói thì dễ nhưng một nhát mà cắt phứt đi cũng không đành lòng, mà phải “chín lần đo, một lần cắt”. Cũng có người dẫu cuộc hôn nhân chẳng còn gì ngoài dằn vặt, nghi ngại, vẫn dằng dai, bấu víu vào đó như một sự trừng phạt, trả thù kẻ phối ngẫu gây cho mình vết thương lòng quá sâu sắc.
Nhưng một khi mục đích hôn nhân không đạt được gì, trái lại, làm tội những đứa con thì cũng phải dũng cảm, để bắt đầu lại từ đầu. Âu cũng là giá của sự lựa chọn. Mới hôm qua đây thôi, một chị bạn thì thào, chị đã dọn đi khỏi căn nhà đó rồi. Trước mắt mẹ con chị sẽ hơi khổ, nhưng chị có công việc ổn định, có họ hàng cho chỗ tá túc nắng mưa, từ từ mấy mẹ con sẽ vượt qua được. Hơn chục năm qua, hiếm có ngày nào chị được thanh thản khi nợ của chồng vây tứ phía, người tình của chồng gọi điện ghen ngược. “Cứ ngỡ dằn vặt, vậy mà lại không, nhẹ nhõm nữa là khác”, chị ngạc nhiên với chính mình.
Can đảm lựa chọn cho mình một hướng đi, sẵn sàng buông bỏ để làm lại từ đầu, trước mắt, có thể mất mát đó, có thể hụt hẫng đó, nhưng còn cả một tương lai trước mặt, nào ai đoán định chắc chắn điều gì, sướng hay khổ.
HOÀNG LAN