Quỹ riêng
* Truyện ngắn của PHẬT LƯU (Trung Quốc)
Bệnh lao của bố tôi đã tới giai đoạn cuối. Để chữa trị cho ông, gia đình chúng tôi đã tiêu hết những đồng tiền ít ỏi dành dụm được bấy lâu nay. Mẹ tôi lao vào làm đủ thứ việc để có thêm thu nhập. Bà cũng không ngăn cản anh em chúng tôi làm việc theo giờ, trông trẻ cho người ta. Cảnh khốn cùng của gia đình tôi lên đến đỉnh điểm, chỉ còn cách vay mượn bạn bè để chữa bệnh cho bố.
Bố tôi cũng đã ý thức được chuyện này, ông kiên quyết đòi về nhà, không nằm viện nữa. Chúng tôi bảo, bố cứ yên tâm, nhà vẫn còn tiền. Mẹ tôi cũng bảo nhà còn tiền, ông đừng lo gì cả. Có lần bà nói với bố, bà có quỹ riêng kha khá. Ánh mắt của bố lạc đi, ông không tin lời bà nói. Ông hết nhìn tôi lại nhìn các em trai em gái tôi, nói, mẹ các con nói dối đấy, mẹ các con có hay không có quỹ riêng chẳng lẽ bố không biết sao? Tôi thấy cũng phải. Mẹ không có công việc ổn định, ngoài lương của bố mẹ có quỹ riêng gì chứ! Nhưng, để kéo dài cuộc sống của bố, chúng tôi khẳng định là mẹ có quỹ riêng và chính tôi đã đi ngân hàng rút tiền. Bố ngơ ngác nửa tin nửa ngờ.
Một buổi chiều mẹ đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm, mẹ bảo, con đi ngân hàng rút tiền về chữa bệnh cho bố. Tôi giật nẩy mình, lâu nay tôi vẫn cho rằng mẹ chỉ nói dối cho bố yên tâm, ai ngờ mẹ có quỹ riêng thật, mà số tiền cũng không phải là ít. Những hơn một vạn tệ. Hình như mẹ nhận ra vẻ nghi ngờ của tôi, nhẹ nhàng nói, đây là quỹ riêng của bố con, lúc mẹ sửa soạn quần áo cho bố, mẹ phát hiện ra. Không ngờ bố con lại có quỹ riêng lớn như vậy, sắp hết đời rồi mà vẫn còn giấu mẹ, thật hết chỗ nói…
Im lặng hồi lâu, đoạn mẹ thở dài, bây giờ hãy lo chữa trị cho bố cái đã, đừng vội nói ra chuyện này. Giọng nói của mẹ chất chứa bao nhiêu là yêu thương mà cũng thật thê thảm, đớn đau…Tôi thấy bà rơm rớm nước mắt.
Bác sĩ bảo tôi, bố tôi sắp ra đi, có lẽ chỉ một hai ngày nữa. Mặc dù chuyện này cả nhà tôi đều đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận, nhưng khi nghe bác sĩ thông báo tất cả chúng tôi đều không khỏi bàng hoàng. Có lúc tôi nhìn sắc mặt vàng vọt của bố, chỉ muốn ôm ông mà khóc. Có lúc ngồi nhìn ông, nước mắt tôi cứ trào ra ràn rụa. Có gì đau xót hơn khi phải vĩnh biệt người thân yêu nhất của mình?
Đêm đã đi vào chiều sâu yên tĩnh. Tôi bảo mẹ và các em về nhà nghỉ, một mình tôi sẽ ở lại trông nom bố. Tôi nghĩ, khi chỉ còn một mình giữa đêm khuya vắng lặng, lòng tôi sẽ dịu lại ít nhiều trước nỗi đau thầm lặng của mẹ, một người đàn bà thủy chung chất phác, hết mực yêu chồng thương con. Vết thương lòng của mẹ biết đến bao giờ nguôi ngoai?...
Dù sao, khi chỉ một mình đối diện với bố, trong thời khắc hiếm hoi này, tôi đã dành hết tình thương yêu cho bố. Tôi cho ông uống thuốc, chải đầu cho ông. Tóc bố còn rất ít, ít đến nỗi khiến cho ai trông thấy cũng đau lòng. Bố nằm im dường như đang tận hưởng niềm yêu thương máu thịt của người con dành cho cha, niềm yêu thương có thể níu giữ mạng sống của ông. Bố khẽ rên lên một tiếng, hình như muốn nói điều gì.
Tôi đứng sát vào ông chút nữa, nhìn vào đôi mắt hé mở của ông. Mãi một lúc lâu sau bố mới nói: “Con trai à, bố thấy các con đứa nào cũng trưởng thành, bố cũng yên tâm, chỉ có điều bố rất lo cho mẹ các con. Dù bố có qua đời, các con vẫn còn có mẹ. Mẹ các con cả đời sống chẳng dễ dàng gì… Cả đời bố đã mắc nợ mẹ con rất nhiều, bây giờ không còn thời gian bù đắp cho mẹ các con được nữa. Con hãy nhớ, sau này phải đối xử thật tốt với mẹ các con, như đã đối xử rất tốt với bố con nhé!”.
Tôi không dám nhìn vào mắt bố. Tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn kìm nén để khỏi bật ra tiếng kêu thương xót xa bi thiết.
Bố lại thều thào, bố còn điều này muốn nói với con, con trai ạ. Trong chiếc áo khoác bằng vải bông màu xanh của bố, có một sổ tiết kiệm, đó là số tiền tích cóp để nuôi ông bà nội con. Sau khi ông bà nội con qua đời, bố để dành cho mẹ con dưỡng già. Bố sợ sau khi bố đi rồi, mẹ con sẽ rất khổ. Vì vậy, con trai ạ, con hãy nhớ, bệnh tình của bố đã đến nước này, không cần phải lo gì nữa. Số tiền đó dứt khoát con không được động đến. Hiện thời cũng đừng nói cho mẹ con biết, đợi đến lúc bố đi rồi, hãy đưa số tiền ấy cho mẹ con…
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã trào ra từng giọt từng giọt rơi trên đầu bố. Tôi thật lòng muốn gọi mẹ tới để chính bà được nghe những lời cuối cùng của bố, những lời nói đầy yêu thương chân thành và thuần khiết giữa cuộc đời này! Nhưng, chính bố đâu có biết số tiền trong quỹ riêng của ông đã được mẹ dùng chạy chữa cho ông hết rồi!
TRÀ LY dịch