Thơ
Người trở về
Nhà ai trắng dây phơi áo trẻ
Nắng sáng ban mai
Hạnh phúc tung cờ
- “À ơi!”...
Giọng một người mẹ trẻ
Dìu dịu buồn theo nhịp võng đưa:
“Trông mây mây khuất ngang trời
Trông trăng trăng lặn trông người người xa”...
Sau giậu cúc tần có người nghe trộm
Ba lô quần áo đỏ bụi đường
Điếu thuốc cháy tận môi không biết
Rồi anh đi khuất nẻo ngõ thôn
Chuyện này chỉ một mình tôi biết
Tre trúc vô tâm sàng nắng xuống đường
Mái nhà chị vàng màu tơ kén
Chú bồ câu ngó nắng bâng khuâng…
PHẠM QUỐC CA
Lời rêu ký ức
Chiết từ nỗi đau
Em
Một ngày lặng gió
Rêu xanh ký ức nảy mầm
Xô lệch vỉa tầng chênh chao...
Vớt ra từ vại nhớ quên
Chút men của ngày hạnh phúc
Nhấm nháp
Để lòng ngộ thức
Chiều không vọng tiếng yên bình
Và em đợi
Cơn mưa đến từ nỗi nhớ
Đắm hồn một chút vấn vương
Đóa hoa bỗng phiền muộn nở
Giữa mùa thao thức đầy sương...
SƠN TRẦN
Người đàn bà trong đêm
người đàn bà thẫn thờ giữa bóng đen
nghe đêm thở tiếng dế thiêm thiếp ngủ
lần tay xuyên qua mảnh trăng gầy thao thức
khâu lại giấc mơ của một thời thanh xuân...
nỗi nhớ lên men tìm về hình bóng cũ
tựa sóng biển thổi bọt nắng yêu thương
rồi trôi xa về nơi nào thăm thẳm
bãi cát khô cằn, con ốc cũng rỗng không...
người đàn bà úp mặt vào trũng đêm
thấy vị thời gian sõng xoài mặn đắng
cõng tuổi mình trên đôi vai trĩu nặng
trút gánh đời hóa muống biển tình hoa...
gót chân trần nứt nẻ những niềm đau
người đàn bà trôi xuôi theo cơn gió
đôi tay gầy vớt bóng đêm bạc nhàu
ôm cuộc đời ngả vào những mầm trăng...
TRẦN VĂN THIÊN