THƠ
NGUYỄN CHƠN HIỀN
Trước tượng đài cuộc chia tay lịch sử
Đứng trước tượng đài lịch sử vừa xây
có ai biết được
ngày Bác chia tay cha đi tìm đường cứu nước
biển và trời Quy Nhơn có trong xanh
Đứng trước tượng đài tôi nhìn thấy được
tấm lòng nhân dân Bình Định với Bác Hồ
hiểu được nỗi niềm của Bác trước lúc chia tay cha
biết thêm Bác về lòng thương dân, yêu nước
Dưới chân tượng đài nghĩ về một trăm lẻ sáu năm trước
huyện đường Bình Khê nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc làm quan
Bác rời Huế vào Quy Nhơn học Pháp văn nhà thầy giáo Thọ
Tôi biết được ngày đất nước sang trang
Đứng trước tượng đài rực rỡ dưới nắng vàng
thấy núi Vũng Chua và Bà Hỏa xếp hàng
cùng cháu con mừng một trăm hai bảy năm sinh nhật Bác
biển Quy Nhơn reo ca khúc hát
Bình Định tự hào được cả nước về thăm
PHẠM ÁNH
Chiều
Suối ở đâu trên lá
Mà róc rách chiều quê
Em ngập ngừng lối nhỏ
Tôi nhớ mong đi về
Mưa ngàn xưa đổ xuống
Ướt nỗi niềm lứa đôi
Giữa đất trời cao rộng
Tôi thương mình lẻ loi
Không thể gặp ngày xưa
Xin thương hoài nỗi nhớ
Không chút tình nương tựa
Nghe nghìn chiều bơ vơ