Nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017: Những nỗi đau phía sau tai nạn lao động
Sau mỗi vụ tai nạn lao động là nỗi đau mất người thân hoặc bị thương tật vĩnh viễn. Hồi chuông cảnh báo về tai nạn lao động, giảm thiểu những nỗi đau, mất mát trở nên róng riết.
1.
Hơn nửa năm sau vụ tai nạn giật điện trong lúc lắp đặt biển quảng cáo, anh Mai Hoàng Tô Thế Viên (30 tuổi, ở tổ 10, khu vực 5, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) từ một trụ cột gia đình khỏe mạnh trở thành người ốm yếu, khó khăn trong sinh hoạt, tự phục vụ bản thân.
Anh Viên, với những vết thương chưa lành ở cổ tay chân, bên hai đứa con thơ.
Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (63 tuổi) kể: “Con tôi không thể cử động tay, cầm nắm. Mọi sinh hoạt, như ăn uống, thay quần áo..., đều phải nhờ người thân. Kể từ lúc nó bị tai nạn, vợ chồng em gái dọn về ở chung để phụ mẹ chăm sóc anh trai và hai cháu. Cảnh nhà neo đơn, con dâu lại đang ở trong tù. Khó khăn chồng chất khó khăn”.
Làm thợ lắp đặt quảng cáo đã hơn 10 năm, nhớ lại vụ tai nạn vừa qua, anh Viên vẫn còn bàng hoàng. “Chúng tôi làm nghề dựa vào kinh nghiệm mình học được từ thực tế chứ không qua đào tạo trường lớp. Đợt ấy, nhóm chúng tôi mới chỉ đưa thang sắt đến vị trí lắp đặt biển, cách đường dây điện khoảng 1,5m, thì bất ngờ bị phóng điện và dẫn đến tai nạn. 3 tháng sau đó, tôi và 2 người nữa nằm liệt tại bệnh viện, hứng chịu những cơn đau tưởng như chết đi sống lại”, anh Viên bộc bạch.
May mắn giữ được tính mạng nhưng con đường sắp tới của anh Viên và gia đình vẫn mù mịt. Mẹ anh vẫn chạy vạy, làm đủ thứ nghề để có thể trả hết khoản nợ từ đợt điều trị trước, rồi hy vọng chắt chiu được đồng nào để đưa anh đi tái khám sau khi vết bỏng đã lành.
2.
Ở xóm nhỏ thuộc thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, vợ chồng ông Đoàn Công Sướng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con trai do sơ suất của những người đồng nghiệp.
Tháng 7.2016, con trai ông là Đoàn Công Nơi (27 tuổi) đột ngột qua đời. Những người chứng kiến vụ việc kể lại rằng: trưa hôm đó, tại xưởng sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu xây dựng Quang Trung, anh Nơi đang vệ sinh cối trộn bê tông thì có người bật nguồn điện của cối trộn, khiến anh bị chấn thương, dẫn đến tử vong.
“Người bật công tắc hôm đó là một phụ nữ quen trong xóm. Chị là người thật thà, hoàn cảnh khó khăn. Sau tai nạn, gia đình cũng không làm to chuyện bởi có làm lớn chuyện thì con chúng tôi cũng không sống lại được”, ông Sướng tâm sự.
Cũng để lại nỗi đau khôn nguôi cho người còn sống là vụ tai nạn của anh Nguyễn Hữu Đức (27 tuổi, ở tổ 2, khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) xảy ra vào tháng 11.2016.
Ông Nguyễn Hữu Trung, 54 tuổi, cha anh Đức kể lại: “Lần đó, Đức theo một nhóm anh em trong xóm đi tháo dỡ nhà cũ để kiếm thêm tiền chi tiêu cho nhu cầu bản thân. Con tôi không phải là thợ xây, cũng chưa bao giờ học qua ngành nghề nào liên quan. Nó học việc và làm theo hướng dẫn của những người đi trước. Làm được vài ngày thì xảy ra tai nạn thương tâm. Nó rơi xuống cùng một khối bê tông đã mục. Chúng tôi vĩnh viễn mất con!”.
3.
Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2016, toàn tỉnh đã xảy ra 122 vụ tai nạn lao động, trong đó có 27 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 16 người (tăng hơn 5 vụ tai nạn lao động chết người so với năm 2015). Nguyên nhân chủ yếu do: người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; người sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; người lao động chưa được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, không tuân thủ quy trình biện pháp làm việc an toàn.
Đã tiến hành khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 357 trường hợp của 6 đơn vị, phát hiện bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp ở 247 người, tăng 235 trường hợp so với năm 2015. Nguyên nhân do người sử dụng lao động chưa có biện pháp cải thiện điều kiện lao động và môi trường lao động một cách hiệu quả; người lao động chưa ý thức và chấp hành tốt các biện pháp bảo hộ lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất xi măng, khai thác chế biến đá và vật liệu xây dựng. Đằng sau mỗi vụ tai nạn lao động dẫn đến tử vong là nỗi đau đớn, mất mát của người ở lại, hình ảnh những đứa con thơ ngơ ngác vì mất đi một bàn tay yêu thương và gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai của vợ hoặc chồng. Tất cả đều do một phút bất cẩn, xem thường tính mạng và thiếu trách nhiệm!
NGUYỄN MUỘI