Người đã đến nơi này
Đảng bộ, quân và dân Bình Định luôn tự hào là một trong những địa phương của cả nước gắn bó với thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ từ lúc thiếu thời. Di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh được hun đúc, xây đắp trước hết từ truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trong đó có đóng góp từ vùng đất “địa linh nhân kiệt” Bình Định.
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc- Nguyễn Tất Thành tại Quảng trường Trung tâm tỉnh. Ảnh: VĂN LƯU
1.
Trong hành trình tìm đường cứu nước vào những năm đầu thế kỷ XX, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có thời gian sinh sống và học tập tại Bình Định từ khoảng trung tuần tháng 5.1909 đến khoảng tháng 8.1910. Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành được cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc, lúc đó là Tri huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn) gửi đến sống tại nhà một người bạn là thầy giáo Phạm Ngọc Thọ (thầy giáo của Trường Pháp - Việt Quy Nhơn).
Tại đây, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp tục học tiếng Pháp. Lúc rảnh rỗi, anh lên Bình Khê thăm cha và được cha dẫn đi thăm những di tích trên quê hương của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Tiếp xúc với nhân dân địa phương, Nguyễn Tất Thành được nghe kể về những tấm gương yêu nước, kiên trung đi đầu trong phong trào đấu tranh chống thuế ở Trung kỳ như tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo, Chánh tổng Nguyễn Hàm…, những người đã bị Pháp bắt giam ở nhà tù Côn Đảo.
Trong những ngày tháng được sống gần cha ở Bình Định, Nguyễn Tất Thành được chứng kiến, học hỏi ở cha mình cách xử lý công việc hàng ngày.
Theo nhân dân kể lại, Nguyễn Sinh Sắc là một nhà Nho đức độ, giàu lòng yêu nước và thương dân nghèo; sống rất giản dị, gần gũi với nhân dân. Ông là một tri huyện thanh liêm chính trực, trừng trị nghiêm khắc bọn cường hào, ác bá. Sau 6 tháng nhậm chức Tri huyện Bình Khê, chỉ vì tính thương người, cứu giúp dân lành mà ông bị liên lụy.
Tháng 1.1910, Nguyễn Sinh Sắc bị triệu hồi về kinh để chịu án phạt. Chia tay con, Nguyễn Sinh Sắc có dặn Nguyễn Tất Thành: “Nước mất, hãy đi tìm nước, chớ đi tìm cha”.
Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến tất cả sự nhiễu nhương, thối nát của chế độ phong kiến, thực dân, từ đó càng thôi thúc anh phải mạnh mẽ, nhanh chóng đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tháng 8.1910, Nguyễn Tất Thành rời Quy Nhơn vào Phan Thiết tiếp tục cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước của Người.
2.
Tuy thời gian sinh sống và học tập tại Bình Định không dài, nhưng Nguyễn Tất Thành rất ấn tượng về vùng đất, con người Tây Sơn, Bình Định. Sau này, trong nhiều bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến tấm gương của vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và đoàn quân áo vải bách chiến bách thắng của ông.
Đường Nguyễn Tất Thành là con đường lớn nằm ở trung tâm TP Quy Nhơn, chạy qua Quảng trường Trung tâm, nơi đặt tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VĂN LƯU
45 năm sau khi chia tay cha ở Bình Định, năm 1955, khi gặp Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định tại Hà Nội, biết có người quê ở huyện Bình Khê, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi: “Nhà các cô, các chú có gần sông Côn không? Nước sông Côn vẫn trong đấy chứ? Ngấn nước sau mỗi mùa mưa vẫn cứ để lại trên các bờ cây ven sông?”. Rõ ràng truyền thống hào hùng của vùng đất Tây Sơn, hình ảnh của sông Côn và những tình cảm ấm áp của nhân dân Bình Định đã in đậm trong tâm trí Người.
Khoảng thời gian sống và học tập của Nguyễn Tất Thành ở Bình Định không dài nhưng có nhiều ý nghĩa. Có thể nói, Bình Định là bước dừng chân đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Sống trên vùng đất quê hương của đoàn quân áo vải Tây Sơn, bầu nhiệt huyết của Người được tiếp sức bởi tinh thần anh dũng quật cường của Quang Trung - Nguyễn Huệ, tinh thần bất khuất trong đấu tranh và cần cù trong lao động của người dân Bình Định… Tất cả đã thôi thúc, động viên Nguyễn Tất Thành tiếp tục nuôi chí lớn, quyết định tiếp bước trên hành trình cứu nước.
3.
Để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu và bậc sinh thành của Người, thể theo nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ và nhân dân Bình Định, tỉnh Bình Định đã báo cáo và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép xây dựng công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc- Nguyễn Tất Thành, cùng với bức phù điêu, đặt tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (TP Quy Nhơn).
Công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành là một công trình lịch sử - văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau với sự hy sinh quên mình của lớp người đi trước, trên hành trình xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bức tượng cha và con - hình tượng cụ Nguyễn Sinh Sắc dặn dò con trai, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - còn làm bật lên ý nghĩa về sự gắn bó máu thịt giữa tình gia đình, tình phụ tử với tình yêu quê hương, đất nước, cùng với đó là sự kỳ vọng lớn lao, gửi gắm tha thiết của thế hệ trước với thế hệ sau.
Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy ý nghĩa công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc- Nguyễn Tất Thành một cách hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ kính yêu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, qua đó hun đúc lòng yêu nước, thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống kiên cường, vẻ vang của tỉnh Bình Định, của Việt Nam văn hiến và anh hùng.
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành cao 10,8m, bằng chất liệu đồng, bệ tượng cao 4,7m.
Về bố cục tượng, cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng về phía Bắc, Nguyễn Tất Thành đứng về phía Nam, nhưng cùng nhìn ra hướng Biển Ðông; tay trái cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa ra phía trước, tay còn lại đặt nhẹ sau lưng con trai Nguyễn Tất Thành. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đội khăn xếp, mặc áo dài, chân đi guốc mộc, dáng vẻ khoan thai; khuôn mặt thể hiện sự từng trải, vầng trán cao, ánh mắt sáng, toát lên sự tin cậy, trìu mến, phong thái của các bậc nho sĩ đương thời. Nguyễn Tất Thành mặc áo sơ mi dài tay, áo bỏ trong quần âu, chân đi giày, dáng vẻ tự tin, kiên định, hơi rướn người về phía trước, chăm chú lắng nghe cha dặn dò; khuôn mặt thể hiện sự thông minh, rắn rỏi, cương nghị, vầng trán cao và ánh mắt sáng.
Sau tượng là bức phù điêu bằng đá có hình cánh cung dài 76m (vị trí trung tâm phù điêu cao 14,5m) với các chủ đề: Quê hương Nam Ðàn nơi Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên; nơi Nguyễn Tất Thành sống và học tập ở Huế; thời gian cụ Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ở Bình Ðịnh; những hình tượng văn hóa, di tích lịch sử, trường học của vùng Nam Trung bộ nơi Nguyễn Tất Thành đã đi qua, hoặc đến dạy học một thời gian; hình ảnh Sài Gòn những năm tháng bị thực dân Pháp đô hộ...
Trong đó, mảng phù điêu trung tâm được dành để khắc họa sự kiện hai cha con Nguyễn Tất Thành gặp nhau tại Huyện đường Bình Khê, sự kiện Nguyễn Tất Thành học tiếng Pháp tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ; đồng thời thể hiện những nét đặc trưng của quê hương Bình Ðịnh về phong cảnh, con người, văn hóa, lịch sử, những yếu tố đã góp phần hun đúc ý chí cho người thanh niên Nguyễn Tất Thành thực hiện hoài bão lớn trong sự nghiệp tìm đường cứu nước.
VŨ THỊ NGA