Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Ðá Vàng và hồ Cây Thích xã Phước Thành (Tuy Phước): Đang bị xâm canh và... “hầm than”
Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Ðá Vàng và hồ Cây Thích thuộc xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) đang bị đốn hạ để hầm than; tình trạng xâm canh trồng rừng kinh tế trái phép đang diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực. Nhưng, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.
Phá rừng hầm than và xâm canh rừng kinh tế
Ngày 14.5, từ tin báo của nhân dân, chúng tôi đi bộ vào khu vực giáp ranh giữa rừng phòng hộ hồ Đá Vàng với hồ Cây Thích. Tiếng cưa máy văng vẳng phát ra từ phía Tây Nam hồ Đá Vàng.
“Đó là tiếng cưa của một số người hạ cây để chuẩn bị hầm than”- ông X., người dẫn đường cho chúng tôi, giải thích. Khi sắp đến khu vực này, ông liên tục nhắc nhở chúng tôi cất giấu tất cả các phương tiện tác nghiệp để tránh sự hoài nghi, nhòm ngó của lâm tặc, đề phòng bị vạ lây.
Ngay tại lối mòn xuyên rừng nằm phía Tây Nam- giáp ranh giữa rừng phòng hộ hồ Đá Vàng với hồ Cây Thích- chúng tôi phát hiện nhiều diện tích cây rừng đã bị cưa hạ. Dễ có đến hàng trăm cây gỗ cỡ đòn tay nằm ngổn ngang, gốc, cành còn tứa nhựa tươi. Đi vào thêm 200m nữa, chúng tôi phát hiện một lò hầm than sâu chứa được khoảng 2m3 gỗ. Than trong hầm đã được mang đi nhưng vương vãi khắp xung quanh. Từ đây, đi sâu thêm 100m, chúng tôi chứng kiến nhiều cây gỗ đường kính 10-20cm bị cưa sát gốc. Tiếng cưa máy nổ giòn giữa rừng.
Theo ông X., rừng bị phá nhiều nhất là tại khu vực có tục danh núi Đá Đen, hố Cây Xoài, nằm phía Tây lòng hồ Cây Thích và khu vực Tây Nam - giáp ranh giữa rừng phòng hộ hồ Đá Vàng với hồ Cây Thích. Nạn chặt phá rừng đốt than diễn ra âm ỉ từ tháng 2.2017 đến nay. Mỗi ngày có 5-10 người vào rừng chặt củi hầm than, chủ yếu là đến từ các xã Canh Vinh (Vân Canh), Phước Thành và Phước An (Tuy Phước).
Một lò hầm than được đắp đất rất kiên cố tại khu vực Tây Nam hồ Cây Thích.
Trong suốt hành trình vào khu vực rừng phòng hộ, chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi các con đường mòn lượn quanh và mất hút sau những khu rừng rậm rạp. Nhưng càng vào sâu bên trong thì nhiều nơi rừng đã bị chặt phá để trồng keo lai. Như ở khu vực phía Tây Nam rừng phòng hộ hồ Cây Thích hoặc phía Nam hồ Đá Vàng, có khoảng 10 vị trí (mỗi vị trí khoảng 1.000-2.000m2) rừng bị triệt hạ để trồng keo. Cây keo khoảng 1-3 năm tuổi.
Theo lời người dân, những người phá rừng phòng hộ ở đây không khai thác theo kiểu cuốn chiếu như trước đây, mà làm theo kiểu “da beo”. Họ chọn khoảnh rừng nào tương đối bằng phẳng rồi chặt phá trắng 1.000 - 2.000m2, sau đó cách chừng vài trăm mét lại phá một khoảnh khác. Sau khi chặt lấy gỗ lớn, đốt sạch thực bì, họ trồng cây lâm nghiệp, xem như rẫy của cá nhân. Những khoảnh rừng kiểu như thế ngày một được lấn dần ra, khoảnh nọ tiếp khoảnh kia và dần trở thành những khoảnh rừng trồng lớn. Rừng đầu nguồn, vì thế, bị thu hẹp dần.
Hoạt động quá tinh vi nên khó phát hiện (!?)
Trao đổi với PV vào sáng 15.5, ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, khẳng định: Nạn phá rừng đốt than, trồng rừng kinh tế ở địa phương có xảy ra, nhưng hiện đã giảm. Đầu năm 2017 đến nay, xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn tổ chức 4 đợt truy quét, đập phá một số lò than. Tuy nhiên, việc này hiện gặp không ít khó khăn do đối tượng vi phạm hoạt động về khuya, vận chuyển tang vật bằng đường rừng, đồng thời cử người theo dõi. Khi phát hiện có lực lượng kiểm lâm hoặc cán bộ quản lý, bảo vệ rừng thì nhanh chóng tẩu táng tang vật, rút sâu vào rừng ẩn nấp. Trong khi đó, lực lượng ở địa phương mỏng, địa bàn rừng phân bố rộng nên chưa thể bố trí lực lượng túc trực, tuần tra kiểm soát 24/24.
Ông Đồng nói thêm: “Để hạn chế nạn phá rừng đốt than, trồng rừng kinh tế, thời gian tới xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh việc tuần tra, truy quét với tần suất 2 lần/tháng; đồng thời, kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sống ở khu vực gần rừng nâng cao ý thức, bảo vệ rừng. Phần diện tích rừng bị chặt phá, trồng rừng kinh tế, xã sẽ bố trí lực lượng nhổ bỏ tất cả”.
Lý giải cho tình trạng rừng phòng hộ đầu nguồn quanh hai khu vực lòng hồ Đá Vàng và hồ Cây Thích bị chặt phá để hầm than và bị rừng kinh tế lấn át như hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hải, Hạt phó Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn, cho rằng: “Rất khó phát hiện các đối tượng phá rừng đốt than vì họ hoạt động rất tinh vi và cử người theo dõi, thấy động là điện thoại tẩu táng tang vật ngay. Cho đến nay, chưa có đối tượng vi phạm nào được bắt tận tay để xử lý theo pháp luật, chủ yếu là xử lý theo hướng vô chủ (!?)”.
Suốt một ngày thâm nhập thực tế ở nhiều nơi trong khu rừng phòng hộ Đá Vàng và hồ Cây Thích, chúng tôi không hề thấy bóng dáng kiểm lâm hoặc cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Phải chăng vì vậy mà các đối tượng phá rừng mới công nhiên mang cưa máy hạ cây rừng đưa vào các lò than?
2 đợt truy quét, đập phá 2 lò than (!?)
Ðây là kết quả thu được của Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn sau 2 đợt tuần tra, truy quét nạn phá rừng đốt than tại khu vực rừng phòng hộ nói trên thuộc tiểu khu 326, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) từ đầu năm đến nay.
Năm 2016, Hạt Kiểm lâm phối hợp với xã Phước Thành nhổ bỏ hơn 9ha cây keo lai, bạch đàn trồng trái phép trên diện tích rừng bị chặt phá. Ông Lê Thanh Quân, kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phước Thành, nói: “Hiện nay, xã Phước Thành đã xây dựng kế hoạch nhổ bỏ cây lâm nghiệp trồng trái phép ở khu vực rừng phòng hộ Ðá Vàng và hồ Cây Thích. Vì thế, thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương này triển khai nhổ bỏ, đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác truy quét, xử lý nạn phá rừng tại đây”.
TRỌNG LỢI