Một vụ án, nhiều bài học
Hai bị cáo cùng nghiện ma túy, khi không còn tiền để thỏa mãn cơn nghiện thì rủ nhau đi cướp tài sản. Hành vi của cả hai đã phải trả giá tại phiên tòa xét xử sơ thẩm do TAND TP Quy Nhơn mở vào sáng 16.5. Song đằng sau vụ án là một câu chuyện dài về cách quản lý con cái và hệ lụy nhãn tiền từ việc sử dụng ma túy.
Quang cảnh phiên tòa xử Nguyễn Thanh Việt và Lê Thanh Lâm.
8 giờ 30 phút phiên tòa mới diễn ra, song những người thân của 2 bị cáo Nguyễn Thanh Việt (SN 1995, phường Quang Trung) và Lê Thanh Lâm (SN 1996, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã có mặt từ rất sớm. Dự tòa không chỉ là tư cách người thân của bị cáo mà còn là người có liên quan đến vụ án, bởi phương tiện mà Lâm và Việt sử dụng để gây án chính là xe máy của mẹ ruột Lâm. Bà chia sẻ: “Chúng tôi là dân lao động, tối ngày lo kiếm sống, con cái giao du với ai, sinh hoạt như thế nào lắm lúc cũng không rõ nên không quản lý được, rồi con nghiện ma túy lúc nào cũng không hay. Đến khi con phạm tội thì tôi mới vỡ lẽ mọi việc”.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 14.11.2016, đang cơn thèm thuốc nên Việt cùng Lâm đi tìm những người bạn có sử dụng ma túy để xin dùng nhưng không tìm được. Cùng lúc này, cả 2 chạy xe máy qua trước một ngôi nhà ở hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Việt đến gần và nhìn vào phòng khách ngôi nhà này, phát hiện có chiếc máy tính xách tay trên ghế, chỉ có một cháu nhỏ đang ngồi xem tivi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền mua ma túy. Khi được Việt gợi ý thì Lâm đồng ý thực hiện ngay. Tài sản sau khi cướp được, cả 2 mang bán với giá 3 triệu đồng và mua ma túy sử dụng.
Trước tòa Lê Thanh Lâm cho rằng, hành động lúc đó là do ma túy làm chứ không phải do ý muốn chủ quan của bản thân. Điều đáng nói, để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện Lâm tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với 1 người khác (vụ án đã xét xử riêng).
Kết thúc phiên tòa, mỗi bị cáo phải chịu mức án 12 tháng tù giam vì hành vi cướp tài sản (riêng Lâm chịu thêm mức án 15 tháng tù giam do trộm cắp tài sản đã được xét xử trước đó) là bài học không chỉ cho bản thân 2 bị cáo mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục và quản lý con cái, không nên phó mặc để rồi ân hận khi chuyện đã rồi.
K.ANH