Bóng xế quạnh hiu...
Ông mất đã tròn 10 năm. Bà lặng lẽ một mình lo cho các con ăn học, dựng vợ gả chồng. Con trai thì lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, con gái lấy chồng ở Nha Trang. Mấy năm trước, bà còn tất bật hết chăm con gái đẻ đến thăm nom con dâu sinh. Rồi thay cho ông bà sui gia chăm sóc các cháu nội, ngoại. Giờ các cháu đủ tuổi đi học mẫu giáo, bà đâm ra thành người thừa. Bà khăn gói về lại quê.
Ở quê nhưng chỗ bà ở lại là vùng thị tứ nên cuộc sống cũng khá hiện đại. Nhà cửa được các con xây cất khang trang, mua sắm không thiếu trang thiết bị gì. Sáng thức dậy, bà tập thể dục, chăm sóc vườn rau, mấy con gà, rồi cắm nồi cơm điện có lưng lon gạo nhưng ăn cả ngày không hết. Chiều lại, bà cùng các bà bạn trong xóm hết ngồi chuyện trò tán gẫu, rồi lên chùa lễ phật. Khi trở về nhà, bà cảm thấy cô đơn. Các con sắm cho điện thoại, nhà cũng có internet để gọi nhìn thấy mặt con cháu. Bà bảo: “Bắt mạng cho có vậy thôi, chứ năm thở mười thì mới gọi điện gặp được chúng nó. Chờ chúng nó đi làm về đến nhà để gọi điện cũng là lúc mình mắc mùng đi ngủ rồi”. Vào phố ở với các con thì bà bảo sống bức bối, chật chội lắm, không quen.
Vậy mà khi ngồi tán chuyện với các bà bạn hàng xóm, ai cũng bảo cuộc sống của bà như thế là sướng, muốn ăn, muốn ngủ lúc nào chả được, khỏe thân già. Họ đâu biết rằng bà thèm sự ồn ào tiếng trẻ con; thèm cảm giác chờ cơm ai đó hay giận hờn cãi nhau… Bà sợ cảm giác bước chân vào căn nhà im ắng, sợ cuộc sống cô quạnh.
CÔNG HIẾU