Cọng súng nhớ nhung
Tôi hay nhớ về quê nhà, nhất là những ngày mưa bay. Mỗi lần nhớ hay lần tìm từng mẩu màu ký ức. Như mảnh vườn xưa vẫn vẹn nguyên màu súng tím đến nao lòng. Một chiều kia, gã hàng xóm đi ngang, vừa quẳng “chủm” xuống ao nhà tôi, vừa cười hềnh hệch: “Củ súng đó, mai mốt nó ra nhiều bông tui qua hái bông đào củ về làm thuốc”.
Cái ao nhỏ cứ hè đến lại trơ bùn khô khốc, nhưng củ súng kiên bền sức sống. Để khi cơn mưa đầu mùa đến, nước xâm xấp khỏa lấp mặt bùn, đã thấy lá súng xanh tràn. Rồi nụ hoa be bé nhú lên. Mỗi sớm, cánh hoa tim tím căng mình đón nắng. Đứng bóng, hoa e ấp khép mình. Để bình minh kia lại bừng lên…
Sinh thời, ba tôi ăn uống giản dị, đặc biệt thích vài món dân dã, trong đó có cọng súng luộc chấm mắm cá cơm. Chỉ một củ súng ban đầu đã lan tràn khắp ao. Má lấy sào kéo vào bờ, cắt lấy những bông gần tàn. Tỉ mẩn lột lớp vỏ nham nhám bên ngoài, cắt đoạn như lóng tay. Đĩa súng luộc ngăn ngắt xanh, làn khói mỏng tang bay lên. Chén mắm cá cơm má muối từ mấy mùa trăng trước dậy mùi biển khơi. Chén cơm trắng từng hột rời rạt, khơi khơi miền nhớ.
Thỉnh thoảng, nhà có khách, má mạnh tay ngắt thêm mấy bông đương nở, làm tôi ngẩn ngơ tiếc mấy ngày. Cũng những cọng súng nhỏ nhưng không luộc, mà rửa sạch, trộn với nước cốt chanh cho mềm giòn. Thêm chút dầu phi, da heo luộc xắt mỏng, đậu phộng rang, ít rau quế, răm. Rồi trộn đều cùng ít gia vị. Thế là thành món gỏi bông súng lạ miệng đãi khách, đưa cay. Cuối bữa rượu, thể nào ba tôi cũng ôm cây guitar ca bài “Biển mặn”.
Bóng câu qua cửa sổ. Mới đó đã hơn hai chục năm có lẻ. Mảnh vườn xưa vẫn thế. Nhưng ao súng cùng lũ rô, sặc chẳng còn nữa. Tôi chẳng bao giờ ăn lại món bông súng luộc thủa nhỏ. Anh tôi giờ trồng súng trong những chiếc chậu lớn trước nhà, với nước loang loáng bùn và những chú cá cảnh nhỏ tung tăng. Súng mini đủ màu vàng trắng xanh, nụ hoa be bé, xinh xinh vẫn kiêu hãnh vươn mình trong nắng mai. Tất nhiên vẫn có những bông súng màu tím. Nhưng màu tím đã mất kia dễ dầu tìm lại…
MAI LÂM