Nói với mình, nói với người
Viết nhật ký, thầm thĩ với chính mình có phải là việc hay làm của kẻ cô đơn? Không hẳn đúng, khi ta từ tốn nhâm nhi hết hơn 500 trang của “Cơ hội của Chúa” (Nguyễn Việt Hà, NXB Trẻ tái bản). Khi lặng người dõi theo từng độc thoại nội tâm, từng trang nhật ký xuất hiện dày đặc của 4 nhân vật chính Hoàng, Tâm, Nhã, Thủy. Ðộ dài của chúng mỗi lần xuất hiện đều trên dưới hai mươi trang, tổng cộng lên đến gần 200 trang.
Thờ ơ với miêu tả ngoại hình, Nguyễn Việt Hà chỉ dụng tâm xây dựng tâm lý với 4 nhân vật chính. Ðất nước thời chuyển mình mở cửa, giữa những toan tính vật chất, thủ đoạn và lọc lừa, họ đều không ngừng vun đắp cho tương lai (nhiều nhọc nhằn, bất trắc), nhưng cũng không nguôi trằn trọc về dĩ vãng (lắm tội lỗi, xót cay).
Mỗi trang nhật ký, mỗi khoảnh khắc tự vấn là một nốt lặng giữa bộn bề cuộc sống. Chúng ám lấy Hoàng và Thủy - những người lãng mạn. Nhưng cũng chẳng buông tha Tâm và Nhã - những tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí liều lĩnh.
Nói với mình, nhìn vào mình để soi để xét. Không phải vĩnh viễn chìm nghỉm trong cõi Tôi, ngập ngụa trong vô vọng, mà chỉ là một cách phản ứng trước thực tại quá nhiều xa xót. Cả Tâm, Nhã, Thủy - 3 người thân nhất của Hoàng đều nhận ra rằng, anh là người tốt, quá tốt cho cuộc sống hiện tại. Không tìm thấy lối thoát trong cuộc sống, Hoàng tìm đến đấng siêu nhiên: “Sự cùng quẫn cuối cùng của con người, đó chính là cơ hội của Chúa”.
Một chiều mây vần vũ, lang thang qua những con hẻm chật chội ở Hà thành, ngồi trên chiếc ghế xúp nhấp ngụm trà Bắc ngắm dòng người lại qua. Cầm chai bia Sài Gòn ướp lạnh hớp nhẹ khi hoàng hôn dần tắt trên mặt hồ Thiền Quang. Và những đêm trắng. Phải khi ấy, tôi mới phần nào cảm được sự cô độc đẫm đầy trong Hoàng - nhân vật “phản anh hùng” chưa thể xô ngã giữa dòng văn học Việt.
Những cơn say triền miên không thể cứu Hoàng. Nó chỉ đưa anh đến gần hơn với Chúa. Ðó như là một sự cảnh tỉnh: chúng ta có dễ dàng tạo cơ hội cho Chúa?
N.V.T