Tấm gương
Hồi mới chuyển đến ở trọ ngôi nhà này, tôi đã muốn tháo bỏ tấm gương nơi phòng khách và cả cái tủ kính gắn trên tường nữa. Càng nhanh càng tốt. Tính tôi vốn gọn gàng, cái gì không phải của mình thì không nên giữ làm gì.
Ngôi nhà chúng tôi đang ở trước đây được cặp vợ chồng trẻ thuê làm tiệm trang điểm cô dâu, làm tóc. Khi trả lại nhà, họ không tìm được chỗ để chứa hết đồ đạc, lại chưa biết gửi đi đâu nên đành gởi lại một số, trong đó có tấm gương to như cái chiếu đôi gắn chặt trên bức tường và một cái tủ kính to đùng. Nhà chật, nhưng người ta đang lúc ngặt nghèo, không ép được, nên đành bấm bụng cho gởi lại. Tôi rất sợ mỗi khi hai cô con gái nhỏ của tôi lăng xăng chạy lên chạy xuống không may cụng đầu vào cạnh dưới của gương và tủ thì khổ.
Ngày cặp vợ chồng trẻ ấy quay lại thu dọn những đồ đạc còn lại trong nhà, tôi mừng lắm. Tôi bỏ ra cả buổi sáng phụ giúp anh chồng tháo tấm phông quảng cáo của cửa tiệm, loay hoay khênh cái tủ kính đi. Đến tấm gương. Hai chúng tôi loay hoay tháo, cạy mãi mà nó vẫn bám chặt vào tường. Tấm gương mỏng quá. Sau nhiều năm ngự trên đó, có vẻ như nó đã bị dính luôn vào tường. Nếu làm mạnh tay nhiều khả năng nó sẽ vỡ. Họ đành bỏ lại tấm gương còn tôi thì nhìn tấm gương với vẻ bực dọc.
Suốt thời gian đầu, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không thích tấm gương và cố gắng quên nó đi bằng cách không ngồi làm việc nơi phòng khách. Nói là phòng khách cho sang chứ thực ra ngôi nhà ống lợp tôn đã cũ này có hai ngăn, ngăn trên cao, có thêm cái gác lỡ che chắn, ngăn dưới thấp lụp xụp. Rồi tôi vùi đầu vào công việc, dần dần cũng quên khuấy ở phòng khách nhà mình có một tấm gương.
Mùa hè đến, ngôi nhà trở nên nóng nực lạ thường. Suốt gần mười năm đi thuê trọ, tôi chưa thấy ngôi nhà nào lại nóng như thế, nhất là cái ngăn nhà dưới. Buổi sáng mới thức dậy, qua ô cửa sổ không còn cánh cửa, nắng đã hắt vào nhà chói mắt. Rồi trưa đến, mái tôn như rạn nứt, cựa mình kêu lách tách. Những chấm nắng theo lỗ mái tôn đã mục chiếu xuống nền nhà từng chấm nắng lỗ chỗ. Hơi nóng phả từ mái tôn xuống hầm hập như thổi lửa.
Ngồi một góc ngăn nhà dưới làm việc, mồ hôi tôi ướt đầm cả người, từng dòng mồ hôi như đang chảy dài trên sống lưng, nhầy nhụa ra cả chân tay, sách vở. Tôi điên người lên và quyết định mở toang cửa trước, ngồi tại cái bàn gỗ đặt giữa phòng khách làm việc. Căn phòng mát hơn hẳn so với ngăn nhà dưới. Bất chợt nhìn vào tấm gương gắn tường ngay trước mặt, tôi thấy căn phòng khách sao hôm nay rộng thế, hình như nó được nối thêm bằng một cái phòng nữa trong gương như cái phòng mà mình đang ngồi. Trông thật thoáng đãng, dễ chịu. Tôi khoan khoái bắt tay vào công việc một cách say sưa.
Tối chủ nhật ngồi nơi phòng khách làm việc, tôi bật thêm dây đèn nhấp nháy xanh, đỏ, tím, vàng cho nó có không khí của một ngày cuối tuần. Hơn nữa, đó cũng là điều mà hai cô con gái của tôi rất thích. Trong ánh đèn điện sáng hòa lẫn ánh chớp lung linh đủ màu, mùi hương dầu sả đưa qua mỗi ngày một đậm. Thì ra, đăng sau lưng, vợ tôi vừa tắm xong và đang duyên dáng chải tóc trước gương. Tấm gương cho tôi được kín đáo ngắm vợ mình. Cô ấy nhoẻn miệng cười trước gương, cái cười vẫn tươi tắn và đằm thắm như thuở ban đầu nhưng hình như tôi đã vô tình quên đi bấy lâu nay. Và rồi… tôi đứng dậy, khẽ khàng ôm lấy vợ. Lần đầu tiên tôi thấy tấm gương hữu ích.
Có rất nhiều thứ, nhiều điều ta cứ ngỡ là nó vô dụng, muốn bóc tách, cắt bỏ nó đi mà chưa bao giờ chịu bình tĩnh nhận diện, đánh giá, tìm cách hòa hợp, sử dụng nó. Và thật ra, có lẽ không có thứ gì, điều gì đã tồn tại, hiện diện bên ta mà không có lý do cả. Tấm gương nơi phòng khách là một ví dụ, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã vội vàng tìm cách loại bỏ nó, trong khi nó vẫn còn đầy đủ công năng sử dụng đấy sao.
NGUYỄN ĐÌNH THU